đặt trên ghế.
« Nhỡ như cậu muốn vào nhà vệ sinh thì sao? » Tôi hỏi, nhìn cô ấy.
« Hoặc đến chỗ anh ấy? » Lissy nói với giọng cười khúc khích.
« Đây mới chỉ là cuộc hẹn thứ hai của bọn tớ! Sẽ không có chuyện tớ
đến chỗ anh ấy đâu! » Jemina nói giận dữ. « Không có chuyện » cô cố gắng
thở vào "đính hôn đâu."
« Nhưng nhỡ như cậu bị hấp dẫn bởi anh chàng đó thì sao? »
« Hay anh ta rờ rẫm cậu trên taxi? »
« Anh ấy không như thế!, » Jemina lừ mắt đáp trả. « Thực ra anh ấy là
trợ lý cấp cao của Thứ trưởng bộ Tài chính »
Tôi nhìn sang Lissy và không thể nhịn được, tôi phá ra cười.
« Emma, đừng cười chứ, » Lissy nói. « Làm thư ký thì đã sao. Anh ấy
có thể thăng tiến, tìm kiếm cho mình chút lợi ích mà... »
« Ô ha ha, vui quá nhỉ, » Jemina cắt ngang. « Có thể anh ấy sẽ được
phong tước ngày nào đó không chừng, để coi các cậu có còn cười được
không? »
« Ồ mình mong là mình sẽ làm vậy, » Lissy đáp trả. « Mà còn hơn thế
nữa kia. » Cô ấy đột ngột nhìn sững vào Jemina, vẫn đang đứng tựa vào
ghế, cố lấy cái túi của mình. « Ôi trời, cậu còn không thể nhấc nổi túi của
mình nữa kìa? »
« Tớ có thể! » Jemina nói, với một nỗ lực kinh khủng để cúi người
xuống. « Tất nhiên là tớ làm được. Nhìn đi! » Cô cố gắng hất cái quai túi
lên bằng đầu móng tay sơn arcylic, và đắc thắng quàng nó lên vai. « Thấy
chưa? »
« Thế nếu anh ấy mời cậu nhảy thì sao? » Lissy nói ranh mãnh. « Cậu sẽ
xoay xở thế nào đây? »
« Anh ấy sẽ không mời tớ nhảy, » cô đáp trả giọng khinh khi. « Đàn ông
Anh không bao giờ mời phụ nữ nhảy. »
' Điểm tốt đấy. ' Lissy cười toe toét. « Vui vẻ nhé. »
Ngay khi Jemina biến mất sau cánh cửa. Tôi ngồi một cách mệt nhọc
xuống sofa và với lấy tờ tạp chí. Tôi nhìn qua Lissy, nhưng cô ấy vẫn nhìn
lơ đãng phía trước.