« Thể điều kiện » Cô ấy đột ngột kêu lên « Đúng rồi! Sao mà mình lại
ngốc đến thế chứ? »
Cô quờ quạng dưới ghế sofa, lấy ra mấy ô chữ cũ trong báo và bắt đầu
dò tìm trong đó.
Thật sự mà nói. Cứ như thể là một luật sư giỏi không thể sử dụng hết
năng lượng trí não của mình, Lissy tốn hầu hết thời gian của mình vào chơi
ô chữ và cờ vua qua thư, và những trò chơi ô chữ đặc biệt cô ấy lấy từ cộng
đồng chuyên nghiệp dành cho những người đặc biệt thông minh của cô ấy.
(Tất nhiên nó không có tên là như thế. Nó có cái tên đại loại là ' Mindset-
cho những ai thích suy nghĩ'. Rồi dưới cuối trang thường có khuyến cáo
bạn cần có IQ khoảng 600 để tham gia.)
Và nếu cô ấy không thể giải ra, cô ấy không vứt đi, nói rằng « thứ ô chữ
ngu ngốc » như tôi vẫn làm. Cô ấy giữ nó lại. Rồi khoảng ba tháng sau, khi
chúng tôi đang xem EastEnders hay thứ gì đó, cô ấy đột nhiên nghĩ ra câu
trả lời. Cô ấy sung sướng đến phát rồ! Chỉ bởi vì cô ấy tìm ra từ cuối cùng
trong ô chữ, hay thứ gì đó tương tự.
Lissy là người bạn lâu năm nhất của tôi, tôi rất quý cô ấy. Nhưng đôi khi
tôi không thể hiểu nổi cô ấy.
« Cái gì thế? » Tôi hỏi khi cô ấy hí hoáy viết câu trả lời. « Ô chữ từ năm
1993 hở? »
« Ha ha, » cô ấy nói lơ đãng. « Bồ có kế hoạch gì cho tối nay chưa? »
« Tớ nghĩ tớ sẽ có một buổi tối yên tĩnh đây, » Tôi nói, gõ nhẹ vào tờ tạp
chí. « Thật ra, tớ nghĩ mình nên kiểm tra quần áo thôi, » Tôi thêm vào khi
mắt tôi chạm phải tựa báo « Sự cần thiết của việc bảo quản tủ quần áo »
« Làm gì kia? »
« Tớ nghĩ tớ sẽ kiểm tra hết chúng xem có bị thiếu khuy và xổ xiền
không, » Tôi nói, đọc bài báo « Và chải toàn bộ áo khoác của mình bằng
bàn chải quần áo. »
« Bồ có bàn chải quần áo rồi à? »
« Thì bằng bàn chải tóc. »
« Ồ, được thôi. » Cô ấy nhún vai. « Tớ chỉ thắc mắc bồ có muốn ra
ngoài hôm nay không thôi? »