« Thực tế, » Tôi nói sau khi ngừng một lát, « không khí có lẽ sẽ ô nhiễm
nếu xung quanh toàn người nổi tiếng. Ý tớ là, còn gì tệ hơn khi ngồi đó, cố
gắng nói chuyện bình thường, trong khi xung quanh là những ngôi sao điện
ảnh, những siêu mẫu và... và những ngôi sao nhạc pop... »
Không gian chững lại khi chúng tôi nghĩ về điều tôi vừa nói.
« Vậy » Lissy nói giọng hồi hộp. « Chúng ta nên đi chuẩn bị thôi. »
« Sao lại không nhỉ? » Tôi nói, hồi hộp không kém.
Chẳng tốn mấy thời gian đâu. Tôi tự nhủ, tôi chỉ thử ít cái quần jean
thôi. Và nhanh chóng gội đầu, dù gì tôi cũng phải gội mà.
Và có lẽ nên trang điểm nữa.
Một giờ sau Lissy xuất hiện trước cửa phòng tôi, mặc quần jeans, một
cái áo nịt màu đen bó sát cùng đôi giày cao gót hiệu Bertie, đôi mà tôi biết
chắc chắn sẽ làm chân cô ấy phồng rộp lên.
« Bồ thấy sao? » cô ấy hỏi, với cùng chất giọng thông thường. « Tớ
không "diện" quá chứ.. »
« Tớ cũng vậy mà, » Tôi nói, thổi lớp sơn bóng thứ hai trên ngón tay. «
Chỉ là một buổi tối thư giãn ở bên ngoài thôi mà. Tớ thậm chí còn không
muốn trang điểm. » Tôi nhìn lên Lissy. « Lông mi tớ có giả lắm không? »
« Không! Ý tớ là... có. Nhưng bồ cần gì phải để ý tới. Chúng được gọi là
vẻ mặt tự nhiên. » Cô ấy tiến tới cái gương và nháy mắt với chính mình đầy
lo lắng. « trông chúng thực sự rõ sao? »
« Không đâu! » Tôi nói chắc chắn, và với lấy cái cọ phấn. Khi tôi nhìn
lên lần nữa, Lissy đang nhìn chằm chằm vào vai tôi.
« Cái gì thế? »
« Gì cơ? » Tôi nói vô tội, tay chạm vào trái tim nhỏ lấp lánh trên xương
vai mình. « Oh, cái này à. Ừ, tớ dán nó đấy. Chỉ là để cho vui thôi mà. »
Tôi với lấy cái dây áo hở vai, cột nó lên, và xỏ chân vào đôi bốt da mũi
nhọn. Tôi mua chúng ở cửa hiệu Sue Ryder năm ngoái, nó đã hơi mòn,
nhưng trong bóng tối thì ai mà nhận ra chứ.
« Bồ có nghĩ chúng ta "diện" quá không? » Lissy hỏi khi tôi tiến đến
đứng bên cạnh cô ấy trước gương. « Nhỡ đâu họ mặc toàn đồ jeans thì sao?
»