« Thì tụi mình đang mặc đồ jeans đây! »
« Nhưng nhỡ đâu họ mặc áo chui đầu to thùng thình và tụi mình trông
như những con ngốc thì sao? »
Lissy luôn luôn hoang tưởng về những thứ người khác mặc. Vào buối
tiệc Giáng Sinh đầu tiên tại phòng của mình, cô ấy không biết « black tie »
có nghĩa là váy dài hay chỉ là một cái áo trên lấp lánh, cô ấy bắt tôi đến và
đứng ngoài cửa với 6 bộ trang phục khác nhau trong túi đồ, để cô ấy có thể
nhanh chóng thay đổi. (Đương nhiên cái váy ban đầu cô ấy mặc là ổn nhất.
Tôi đã bảo cô ấy như thế.)
« Họ sẽ không mặc mấy cái áo chui đầu rộng thùng thình đâu, » Tôi đáp.
« Coi nào, đi thôi! »
« Chưa được! » Lissy nhìn đồng hồ. « Còn sớm quá. »
« Có được mà. Tụi mình có thể chỉ là uống nhanh vài ly khi trên đường
đến một bữa tiệc danh tiếng khác mà. »
« Ừ nhỉ! » Lissy cười rạng rỡ. «Tuyệt. Đi thôi! »
Chúng tôi mất khoảng 15 phút đi xe buýt từ Islington đến Clerkenwell.
Lissy dẫn tôi xuống một con đường trống gần chợ Smithfield, đầy những
cửa hàng và văn phòng bỏ không. Rồi chúng tôi rẽ ở một góc phố, rồi lại
một góc phố nữa, cho đến khi chúng tôi đứng trên một con hẻm nhỏ.
« Đúng đây rồi, » Lissy nói, đứng dưới ngọn đèn đường và xem xét một
mảnh giấy nhỏ. « Nó hoàn toàn bị giấu kín đâu đó. »
« Không có dấu hiệu nào à? »
« Không. Vấn đề chính là, không một ai ngoại trừ thành viên biết nó ở
đâu. Bồ phải gõ vào cánh cửa bên phải và hỏi Alexander. »
« Alexander là ai? »
« Hem biết. » Lissy nhún vai. « Đó là mật mã bí mật của họ. »
Mật mã bí mật! Chuyện này càng lúc càng thú vị. Trong lúc Lissy liếc
nhìn hệ thống liên lạc trên tường thì tôi nhìn vơ vẩn xung quanh. Con
đường này thật khó phân biệt. Trên thực tế, nó khá tồi tàn. Chỉ những hàng
cửa giống hệt nhau và những khung cửa sổ đóng kín và thiếu vắng bất kỳ
dấu hiệu nào của sự sống. Cứ nghĩ mà xem. Ẩn đằng sau vẻ ngoài tàn tạ
này lại là toàn bộ giai cấp nổi tiếng của Luân Đôn!