« Chào, có Alexander ở đây không? » Lissy nói với giọng lo lắng. Một
khắc im lặng, rồi như thể bởi phép thuật, cánh cửa lách cách mở ra.
Ôi Trời ơi. Sao mà giống truyện Aladin hay gì thế không biết. Nhìn nhau
lo lắng, chúng tôi đi xuống một cái hành thang đầy ánh sáng nhấp nháy
theo điệu nhạc. Chúng tôi đi tới một căn phòng với cánh cửa bằng thép
sáng bóng, Lissy tra chìa khoá vào. Ngay khi cửa mở ra, tôi nhanh chóng
kéo áo lên và tình cờ vuốt lại tóc.
"OK," Lissy thì thầm. "Đừng nhìn. Đừng để ý. Chỉ cần trông thật ổn là
được."
"Được thôi," tôi thì thầm đáp, và đi theo Lissy vào câu lạc bộ. Khi cô ấy
đưa thẻ thành viên cho cô gái ngồi ở bàn tiếp tân, tôi nhìn vào lưng cô ấy
một cách thận trọng, và khi chúng tôi băng qua căn phòng rộng tối lờ mờ,
tôi gắn chặt mắt mình xuống tấm thảm màu be. Tôi sẽ không nhìn những
người nổi tiếng một cách trâng tráo. Tôi sẽ không nhìn chằm chằm vào họ.
Tôi sẽ không...
"Cẩn thận!"
Oops. Tôi mải bận nhìn dưới sàn đến nỗi tông thẳng vào Lissy.
" Xin lỗi" Tôi thì thầm. "Chúng ta có thể ngồi ở đâu đây? '
Tôi không dám nhìn xung quanh phòng để tìm chỗ ngồi trống, phòg
trường hợp tôi nhìn thấy Madonna và cô ấy nghĩ rằng tôi đang nhìn chằm
chằm cô ấy. "Đây." Lissy nói, chỉ vào một cái bàn gỗ với một biểu hiện khá
kì cục trên mặt.
Làm thế nào đó chúng tôi cũng xoay xở ngồi xuống được, xếp gọn túi
lại và cầm lên cái menu cocktail, trong lúc đó đều căng thẳng nhìn nhau
chằm chằm.
"Bồ thấy ai chưa?" Tôi thì thầm.
"Chưa. Còn bồ?"
"Chưa." Tôi mở quyển menu cocktail ra và lướt mắt lên nó. Trời, căng
thẳng quá. Mắt tôi bắt đầu nhức nhối. Tôi muốn nhìn xung quanh. Tôi
muốn quan sát nơi này.
"Lissy," Tôi rít lên. "Tớ sắp nhìn một vòng xung quanh đây."