Dù sao tôi chẳng quan tâm. Chúng tôi không đến đây coi những ngôi sao
loè loẹt uống coca và trình diễn Chúng tôi chỉ muốn có một buổi uống rượu
yên tĩnh với nhau mà thôi.
Chúng tôi gọi strawberry daiquiris và một ít đậu các loại mắc kinh
khủng (4. 5 bảng cho một tô nhỏ. Thậm chí đừng có mà hỏi giá đồ uống).
Và tôi phải thừa nhận rằng giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút khi biết
rằng chẳng có ngôi sao nào ở đây để gây ấn tượng cả.
"Công việc của bồ thế nào?" Tôi hỏi, nhấp một ngụm rượu.
"Ồ, vẫn bình thường" Lissy nói kèm môt cái nhún vai mơ hồ. "Hôm nay
tớ đã gặp Jersey Fraudster."
Jersey Fraudster là khách hàng của Lissy – một tay lừa đảo quyến rũ và
– vì Lissy là một luật sư tài ba – hắn sắp được thả. Một phút trước hắn ta
còn mang còng tay, phút sau hắn ta đã mặc một bộ y phục may thủ công và
đưa cô ấy đi ăn trưa ở Ritz.
"Hắn ta cố tặng mình một cái cài áo bằng kim cương, ' Lissy đảo mắt
nói. "Hắn có catalogue của Asprey và cứ thế luyên thuyên mãi "Cái này
còn đẹp hơn nữa." Còn tớ thì phải, "Humphrey, ông đang ở tù đấy! Tập
trung đi!" Cô ấy lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, và nhìn lên. "Vậy... anh
chàng của bồ sao rồi?"
Tôi biết ngay là cô ấy ám chỉ Jack, nhưng tôi không muốn thừa nhận đó
là người tôi nghĩ đến, vì thế tôi cố gắng nhìn ngây ra và hỏi, "Ai? Connor
á?"
"Không, bồ phê à! Người lạ trên máy bay của bồ ấy. Người biết tất tần
tật về bồ ấy."
"Ồ, anh ta à." Tôi thấy hai má mình đỏ ửng, và nhìn xuống tờ giấy lót
cốc in nổi.
"Đúng, anh ta ấy! Bồ có xoay xở tránh mặt anh ta không?"
"Không" Tôi đáp. ' Anh ta chết tiệt còn không để cho tớ ở một mình nữa
kìa."
Tôi ngừng lại khi người phục vụ đặt hai ly strawberry daiquiris tươi mát
(một loại cocktail gồm hỗn hợp rượu rum, chanh, dâu) lên bàn. Khi anh ta
đi khỏi, Lissy nhìn tôi chằm chằm.