"OK!" tôi nói. "Tớ sẽ thử!"
Tôi với lấy túi xách, lấy bút ra và viết "quan. hệ@công. sở", kế tiếp
dòng chữ tôi đã viết trước đó "lưu ý: Anh yêu."
Đột nhiên, toàn thân tôi tràn ngập với sự hăng hái mơn mởn. Quả là một
kế hoạch sáng chói. Tôi sẽ quan hệ với Connor ở chỗ làm ngày mai, và đó
sẽ là lần quan hệ tuyệt nhất mà chúng tôi từng có, và ánh sáng lấp lánh sẽ
trở lại, và chúng tôi sẽ lại yêu nhau điên cuồng. Quá dễ. Và điều đó sẽ
chứng minh cho Jack Harper thấy.
Không. Chẳng có gì để chứng tỏ cho Jack Harper thấy cả. Tôi không
hiểu tại sao ý nghĩ ấy lại nảy ra nữa.
Chỉ có một vướng mắc tí ti trong kế hoạch của tôi. Đó là không dễ mà
quan hệ với bạn trai ở công ty như bạn đã nghĩ. Tôi hoàn toàn đã không để
ý đến mọi thứ ở chỗ làm được công khai thế nào trước đây. Còn có bao
nhiêu vách ngăn bằng kính ở đó nữa. Và có bao nhiêu người ở đó, đi lại
loanh quanh quanh suốt ngày.
Mười một giờ sáng hôm sau tôi vẫn chưa thể xoay xở sắp xếp một kế
hoạch cho trò chơi 2 người. Tôi đã mường tượng đến cảnh làm "chuyện ấy"
sau một chậu cây ở đâu đó. Nhưng giờ khi tôi thực tế nhìn lại chúng thì
chậu cây lại quá nhỏ! Lại còn toàn là dương xỉ. Connor và tôi chẳng có
cách nào có thể nấp sau cái chậu ấy, chứ đừng nói đến liều... động đậy.
Chúng tôi cũng không thể làm trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ luôn
luôn có người, tám chuyện hay trang điểm, còn nhà vệ sinh nam... kinh quá.
Không đời nào.
Chúng tôi không thể làm ở văn phòng của Connor được vì tường ở đó
toàn làm bằng kính và chẳng có ai bị mù hay gì gì ở đấy cả. Thêm nữa là
người ta cứ hay ra vào suốt để lấy cái này cái kia từ tủ lưu trữ của anh ấy.
Ôi, điều này thật nực cười. Những người yêu nhau nhất định phải làm
tình ở công sở suốt mà. Có căn phòng bí mật chuyên biệt nào cho ân ái mà
tôi không biết chăng?
Tôi không thể gửi email cho Connor và hỏi xin gợi ý được, vì cốt yếu là
tôi muốn gây bất ngờ cho anh ấy. Yếu tố gây sốc sẽ là công tắc bật tuyệt
vời và làm cho "chuyện ấy" nóng xèo xèo và lãng mạn. Hơn nữa có một rủi