« Emma, bồ kết anh ta à? »
« Không, tất nhiên là tớ không kết anh ta, » Tôi đáp lại kịch liệt. « Anh
ta chỉ... làm tớ bối rối thôi, chỉ thế thôi. Nó hoàn toàn là một phản ứng tự
nhiên. Bồ cũng sẽ như vậy thôi. Dầu sao, mọi chuyện ổn thôi. Tớ chỉ cần
chịu đựng đến thứ sáu này. Rồi anh ta sẽ đi. »
' Và sau đó cậu sẽ chuyển đến sống với Connor. ' Lissy nhấp thêm ngụm
rượu nữa và ngả về phía trước. « Bồ biết đấy, tớ đoán là anh ấy sắp cầu hôn
bồ. »
Tôi cảm thấy dạ dày hơi chao đảo, chắc là vì đồ uống đang đi xuống hay
gì gì đó.
« Bồ quá may mắn, » Lissy nói giọng tiếc nuối. « Hôm nọ anh ấy gắn
mấy cái kệ trong phòng tớ mà không cần nhờ vả! Liệu có mấy người đàn
ông làm được như thế chứ? »
« Tớ biết. Anh ấy quả thật... tuyệt. » Rồi ngừng lại, và tôi bắt đầu xé
miếng giấy lót cốc thành nhiều mảnh nhỏ. « Tớ chỉ nghĩ là có một số điều
rất nhỏ nhặt chẳng còn lãng mạn nữa. »
« Bồ không thể trông đợi mọi thứ lãng mạn mãi được, » Lissy nói. «
Mọi thứ đều thay đổi. Trở nên chín chắn hơn là điều bình thường mà. »
« Oh, tớ hiểu mà! ' Tôi nói. ' Chúng tớ đều là những người trưởng thành
biết phải trái, và bọn tớ đang yêu nhau, một mối quan hệ vững chắc! Mối
quan hệ mà, bồ biết đấy, là thứ duy nhất trên đời này tớ mơ ước. Ngoại
trừ... » Tôi hắng giọng ngượng ngùng. « Chúng tớ không làm "chuyện ấy"
thường xuyên. »
« Đó là vấn đề thường gặp trong các mối quan hệ lâu dài, » Lissy nói vẻ
hiểu biết. « Bồ cần phải thêm gia vị vào. »
« Thêm cái gì kia? »
« Bồ đã thử dùng còng tay chưa? »
« Chưa! Bồ thử rồi à? » Tôi nhìn Lissy sửng sốt.
« Lâu rồi, » cô đáp với một cái nhún vai tuỳ tiện. « Chúng không hẳn là
như thế... Um... Sao không thử làm chuyện ấy ở một nơi khác nhỉ. Thử làm
ở công ty xem! »
Ở công ty! Đúng thế, quả là một ý hay. Lissy thật thông minh.