"Thật chứ?" Lissy nhìn tôi chằm chặp lo âu như thể tôi là Steve
McQueen khi tuyên bố rằng ông ta sẽ băng qua hàng rào dây thép gai. «
Được rồi... OK. Nhưng cẩn thận nhé. Kín đáo thôi."
"Tớ sẽ làm vậy mà. Tớ sẽ ổn thôi."
OK. Chúng ta bắt đầu nào. Nhìn lướt qua thật nhanh và không trố mắt
ra. Tôi dựa người vào ghế, hít một hơi thở sâu, rồi cho phép mắt mình lướt
nhanh chóng qua căn phòng, cố gắng ghi nhận nhiều chi tiết và nhanh nhất
có thể. Ánh sáng mờ ảo... cả đống ghế và sofa màu tía... vài anh chàng mặc
áo thun... ba cô gái mặc đồ jeans và jumpers (áo liền quần). Trời, Lissy sẽ
trở thành quái đản... một cặp đang thủ thỉ với nhau... một gã có râu đang
đọc Private Eye... và thế đấy.
Không thể như vậy được.
Chuyện này không thể là thật được. Robbie Williams ở đâu? Jude và
Sadie nữa? Tất cả siêu mẫu đâu hết rồi?
« Bồ nhìn thấy ai vậy? » Lissy hỏi khẽ, vẫn nhìn chằm chằm vào quyển
menu.
« Tớ không chắc nữa, » Tôi thì thầm đầy hoang mang. « Có lẽ gã có râu
kia là một diễn viên nổi tiếng nào đó chăng? »
Đột nhiên, Lissy xoay người lại và nhìn anh ta.
'Tớ không nghĩ vậy đâu, » cuối cùng cô ấy nói và xoay lại.
« Được rồi, gã mặc áo thun màu xám thì sao? » Tôi hỏi, giọng hi vọng. «
Anh ta có trong một ban nhạc hay gì đó không? »
« Ừm... không đâu. Tớ không nghĩ thế. »
Một khoảng yên lặng bao trùm khi hai chúng tôi nhìn nhau.
« Liệu có ai nổi tiếng ở đây không? » cuối cùng tôi nói.
« Những người nổi tiếng thường không đáng tin mà! » Lissy chống chế.
"Tớ biết! Nhưng bồ có nghĩ..."
"Xin chào!" Một giọng nói cắt ngang chúng tôi và khi quay ra chúng tôi
nhìn thấy hai cô gái mặc đồ jeans đang đến gần bàn chúng tôi. Một cô đang
cười với tôi một cách lo lắng. "Tôi hy vọng là các cô không phiền, nhưng
tôi và bạn tôi chỉ đang thắc mắc các cô là người mới ở Hollyoaks à?"
Ôi trời ơi.