ro nho nhỏ là nếu tôi báo trước cho anh, anh ấy sẽ đặt cả đoàn thể lên trên
tôi và khăng khăng đòi chúng tôi phải bỏ một giờ không nhận lương cho
chuyện này, hoặc gì đó.
Tôi đang vừa tự hỏi liệu chúng tôi có thể chuồn ra cầu thang thoát hiểm
được không thì Nick ra khỏi văn phòng Paul và nói gì đó về những khoản
dự trữ.
Đầu tôi giật ngẩng lên, và tôi cảm thấy nhức nhối e sợ. Có một thứ tôi
đang cố lấy hết can đảm để nói với anh ta từ buổi họp lớn hôm qua.
« Này Nick, » Tôi nói khi anh ta đi ngang qua bàn tôi. « Thanh Panther
là sản phẩm của anh phải không? »
« Nếu cô có thể gọi chúng là một sản phẩm, » anh ta đảo mắt nói.
« Họ sắp cắt giảm nó à? »
« Hơn cả chắc chắn. »
« Được rồi, nghe này, » Tôi nói nhanh. « Tôi có thể có một chút xíu
ngân sách marketing để đăng phiếu quà lên một tạp chí được không? »
Nick chống nạnh và nhìn tôi chằm chằm.
« Làm cái gì? »
« Đăng một quảng cáo. Nó sẽ không quá đắt đâu, tôi hứa đấy. Thậm chí
sẽ chẳng ai để ý đâu. »
« Ở đâu? »
« Tạp chí Bowling Hằng Tháng, » Tôi nói, hơi đỏ mặt. « Ông tôi mua
nó. »
« Cái gì Bowling cơ? »
« Làm ơn đi! Nhìn này, anh không phải làm gì hết. Tôi sẽ đảm nhiệm tất
cả. Nó sẽ chỉ là muối bỏ biển trong đống tiền mà các anh đã bỏ ra cho
những quảng cáo khác. » Tôi nhìn chằm chằm anh ta van nài. « Đi mà...
Làm ơn đi... »
« Ôi được rồi! » anh ta sốt ruột nói. « Dẫu sao nó cũng là một con vịt
chết. »
« Cảm ơn! » Tôi cười rạng rỡ với anh ta, rồi ngay khi anh ta đi khỏi, tôi
với lấy điện thoại và quay số của Ngoại.