« Ôi Ôi! » Tờ tạp chí trên tay tôi rơi xuống sàn. « Đi đâu thế? »
« Đoán xem tớ có gì nào? » Cô ấy nhướng mày trêu chọc, rồi thò tay
vào trong túi xách. Thật chậm rãi, cô ấy lấy ra một cái móc khoá to, han gỉ,
gắn một chiếc chìa khoá tự động mới toanh.
« Cái gì thế? » Tôi hỏi, bối rối – rồi đột nhiên nhận ra nó là cái gì.
« Không thể nào! »
« Đúng thế đấy! »
« Ôi trời ơi Lissy! »
« Tớ biết » Lissy cười rạng rỡ với tôi. « Không kỳ diệu sao? »
Lissy đang cầm chiếc chìa khoá hay ho nhất thế giới. Nó mở ra cánh cửa
của câu lạc bộ tư nhân ở Clerkenwell, một điều hoàn toàn khó xảy ra vì đó
là nơi rất khó gia nhập.
Vậy mà Lissy đã làm được điều đó!
« Lissy, cậu là người tuyệt nhất thế giới! »
« Không đâu, » cô nói vẻ hài lòng. « Đó là Jasper ở văn phòng tớ. Anh
ấy biết mọi người ở Uỷ ban. »
« Tớ chẳng thèm quan tâm đó là ai. Tớ thật sự ấn tượng đấy! »
Tôi lấy chiếc chìa khoá từ tay cô ấy và nhìn nó trong niềm phấn khích,
nhưng chẳng có gì trên đó cả. Không tên, không địa chỉ, không nhãn hiệu,
không một thứ gì. Nó giống như chiếc chìa khoá mở cổng vườn của bố tôi
vậy, tôi nghĩ thầm. Nhưng rõ ràng là nó hay ho hơn, tôi vội vàng bổ sung
thêm.
« Vậy cậu nghĩ ai sẽ ở đó? » tôi nhìn lên. « Cậu biết đấy, hình như
Madonna là thành viên ở đó. Cả Jude và Sadie nữa! Thậm chí là anh chàng
diễn viên siêu lung linh của phim EastEnders nữa chứ. Mặc dù mọi người
nói rằng anh ta là gay... »
« Emma, » Lissy ngắt lời tôi. « Bồ biết là ngôi sao thường không đáng
tin mà. »
« Tớ biết. » Tôi nói, có chút khó chịu.
Thành thật mà nói, Lissy nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là một người London
sành điệu, tuyệt vời kia mà. Tôi không hào hứng với những ngôi sao ngu
ngốc kia. Tôi chỉ đơn giản là đề cập đến cho có thôi.