« Thế thôi sao? » Jemina ngắt ngang, nhìn chằm chằm như thể tôi đang
nói lung tung. « Đấy là lí do cậu chia tay à? »
« Đó là một lí do rất hợp lí mà, cậu không nghĩ vậy sao? » Lissy bênh
vực.
Jemina trố mắt nhìn hai chúng tôi.
« Tất nhiên không rồi! Emma, nếu các cậu chỉ gạt nó sang và diễn như
thể một cặp hoàn hảo đủ lâu, các cậu sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo. »'
« Nhưng.. nhưng chúng tớ sẽ không hạnh phúc! »
« Các cậu sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo, ' Jemina nói, tựa hồ như
đang giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ ngu ngốc vậy. « Hiển nhiên là
các cậu sẽ hạnh phúc. » Cô nàng cẩn thận đứng dậy, ngón chân bị dây ra
một ít bọt màu hồng, và bắt đầu tiến về phía cửa. « Và dầu sao. Tất cả mọi
người đều giả vờ trong các mối quan hệ. »
« Không, họ không giả vờ! Hoặc ít nhất là họ không nên làm thế. »
'Tất nhiên là họ nên như thế! Thành thật với nhau hoàn toàn được đánh
giá cao. » Cô ấy nhìn chúng tôi một cách hiểu biết. « Mẹ tớ đã cưới bố tớ
gần ba mươi năm và ông vẫn không hề hay biết rằng bà không phải là
người có tóc vàng tự nhiên. »
Cô ấy biến mất sau căn phòng còn tôi và Lissy nhìn nhau chằm chằm.
« Bồ có nghĩ rằng cậu ấy có lý không? » Tôi hỏi.
« Không, » Lissy nói với vẻ không chắc chắn. « Tất nhiên là không rồi!
Một mối quan hệ phải được xây dựng trên... trên niềm tin... và sự thật... »
Cô ấy ngừng lại, nhìn tôi với vẻ lo lắng. « Emma, bồ chưa từng nói bồ cảm
thấy như thế ở Connor. »
« Tớ... không kể với ai cả. »
Điều này không thật sự đúng, tôi nhanh chóng nhận ra. Nhưng tôi khó
có thể mở miệng nói với người bạn thân nhất của tôi rằng tôi đã kể chuyện
cho một người hoàn toàn xa lạ mà không kể cho cô ấy, đúng không?
« Được rồi, tớ thật sự mong bồ sẽ tâm sự với tớ nhiều hơn, » Lissy nói
một cách nghiêm túc. « Emma, tụi mình hãy làm một cam kết mới nhé. Tụi
mình sẽ kể cho nhau mọi thứ kể từ bây giờ. Dầu sao chúng ta không nên
giữ bí mật đối với người kia. Tụi mình là bạn tốt nhất cuả nhau mà. »