« Tớ không tin, » tôi nói, nhìn cô ấy một lúc lâu. « Các cậu không làm
tình. »
Màu hồng trên má Lissy càng đậm hơn.
« Bọn tớ có! »
« Không, các cậu không làm! Lissy, chính xác thì các cậu đã làm gì vậy?
»
« Bọn tớ đang làm tình, OK? » Lissy trả lời một cách khích động. « Anh
ấy là bạn trai mới của tớ và... đó là những gì bọn tớ đã làm! Bây giờ thì để
tớ yên đi. » Cô ấy bối rối đứng dậy, làm vương vãi đầy vụn bánh, và đâm
đầu ra khỏi phòng, hơi vấp trên thảm.
Tôi nhìn chằm chằm dõi theo cô ấy, hoàn toàn sốt ruột.
Tại sao cô ấy lại nói dối? Rốt cuộc thì cô ấy đang làm cái quái gì mới
được chứ? Còn gì ngượng hơn việc làm tình nữa hả trời? Tôi cảm thấy tò
mò đến nỗi gần như cảm thấy phấn khích trở lại.
Thành thật thì đây chẳng phải là một ngày cuối tuần tuyệt vời nhất trong
cuộc đời tôi. Nó thậm chí còn tệ hơn khi người đưa thư đến và tôi nhận
được một tấm postcard từ Ba Má từ Le Spa Meridien, kể với tôi về khoảng
thời gian tuyệt diệu mà họ đang có. Và thậm chí còn tệ hơn nữa khi tôi đọc
lá số tử vi trên tờ Mail, và nó nói rằng tôi có thể đã gây nên một lỗi lầm to
lớn.
Nhưng vào sáng thứ hai, tôi thấy khá hơn. Tôi chẳng gây ra lỗi lầm nào
cả. Cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi sẽ quên tất tật tình
yêu và lãng mạn vớ vẩn và tập trung vào công việc của mình. Có lẽ tôi
thậm chí nên tìm một công việc mới.
Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, tôi bắt đầu thấy hứng thú với ý kiến này
hơn. Tôi sẽ dự tuyển một công việc mới như Điều hành Marketing ở Coca
Cola hay nơi nào đó. Và tôi sẽ được nhận. Và bỗng chốc Paul sẽ nhận ra
ông ta đã phạm sai lầm kinh khủng như thế nào khi không thăng chức cho
tôi. Và ông ta sẽ đề nghị tôi ở lại, nhưng tôi bảo, « Đã quá trễ rồi. Ông đã
có cơ hội của mình. » Và ông ta sẽ cầu xin, « Emma, tôi có thể làm gì để cô
thay đổi ý định của mình không? » Và rồi tôi sẽ nói...