"Emma, cậu không được kể với bọn đàn ông tất cả mọi điều về bản
thân! Cậu phải giữ lại điều gì đó chứ! Mẹ tớ đã luôn bảo tớ rằng, con không
bao giờ nên để cho một gã đàn ông nào biết được cảm giác của mình hay
đồ đạc trong túi xách tay."
"Được thôi, quá trễ rồi" tôi nói nhỏ một cách bướng bỉnh. "Anh ấy đã
biết hết rồi"
"Vậy thì sẽ không đi đến đâu cả." Jemina nói "Anh ta sẽ không bao giờ
tôn trọng cậu"
"Anh ấy có"
"Emma" Jemina nói, gần như tỏ ra thương hại "Cậu không hiểu sao?
Cậu đã đánh mất điều đó rồi."
"Tớ không đánh mất điều gì cả!"
Đôi khi, tôi nghĩ Jemina nhìn nhận đàn ông không phải là một con người
mà là rô-bốt ngoài hành tinh vậy, và họ phải bị chinh phục bằng bất cứ giá
nào.
"Cậu thật không giúp được gì nhiều cả, Jemina" Lissy nói "Coi này. Cậu
đã hẹn hò với hàng đống gã thương nhân giàu có. Cậu phải đưa ra được lời
khuyên nào hữu ích chứ!"
"Thôi được rồi" Jemina đặt túi xách của cô nàng xuống. "Đây là một
mục tiêu vô vọng, nhưng tớ sẽ cố hết sức." Cô ấy bắt đầu búng tay. "Điều
đầu tiên là phải trông chải chuốt nhất có thể."
"Chứ cậu nghĩ tại sao tớ phải đi nhổ lông mày cơ chứ?" Tôi nhăn nhó
nói.
"Tốt. OK, điều tiếp theo là cậu phải tỏ ra quan tâm tới sở thích của anh
ấy. Vậy, anh ấy thích gì nào?"
"Hem bít. Ôtô, tớ nghĩ vậy. Hình như anh ấy đã từng nói anh ấy có
những chiếc xe cổ trong gara."
"Vậy tốt rồi" Jemina tươi tỉnh lên hẳn. "Rất tốt. Hãy giả bộ là cậu thích
ôtô, và đề nghị đến xemmột buổi triển lãm xe. Cậu có thể tìm thấy trong
một cuốn tạp chí về ô tô trên đường tới chỗ hẹn."
"Tớ không thể" Tôi nói và uống một ngụm từ cốc Harvey's Bristol
Cream – đồ uống thư giãn tiền-hẹn hò của tôi. "Tớ đã nói với anh ấy trên