"Được rồi!" Tôi nói một cách khích động, nhưng Lissy giơ một tay lên.
"Đợi đã,"
Cả hai chúng tôi ngồi im lìm trong đôi phút. Rồi chúng tôi nghe thấy
tiếng cửa trước được mở ra rất khẽ khàng.
"Cô ta đang cố bắt tận tay chúng mình đó" Lissy rít lên. "Chào" Cô ấy
cất cao giọng. "Có ai ngoài đó không?"
"Ồ! Chào" Jemina nói, xuất hiện ở cửa phòng. "Tớ quên thỏi son bóng".
Mắt cô ta quét nhanh qua phòng.
"Tớ không nghĩ là cậu sẽ tìm thấy nó ở đây đâu." Lissy nói vô tội.
"Không. Được rồi." Mắt cô ta đảo nghi ngờ quanh phòng một lần nữa.
"OK. Chúc một buổi tối tốt lành."
Tiếng bước chân xuống hành lang của cô ta lại vang lên và cửa trước
đóng sầm lại lần nữa.
"Tốt rồi!" Lissy nói "Đi thôi"
Chúng tôi không vội bóc băng dính khỏi cánh cửa phòng Jemina, mà
Lissy đánh một dấu nhỏ lên chỗ đó. "Đợi chút!" cô ấy nói, khi tôi định đẩy
cửa mở. "Có một cái khác ở phía dưới cùng"
"Bồ nên làm điệp viên." Tôi nói trong khi nhìn cô ấy cẩn thận bóc băng
dính ra.
"OK" cô ấy nói, nhăn trán một cách tập trung. Cần phải có thêm vài cái
bẫy khờ khạo nữa."
"Có băng dính trên tủ quần áo nữa" tôi nói " Và... ôi Trời ơi!" Tôi chỉ
lên. Một ly nước đặt cân bằng trên đầu tủ, sẵn sàng trút xuống đầu chúng
tôi nếu chúng tôi mở cửa ra.
"Đồ bò cái!" Lissy nói khi tôi với lên. "Bồ biết không, tớ đã phải mất cả
tối để nghe điện thoại giúp cô ta đêm hôm nọ, và cô ta thậm chí không hề
biết ơn."
Cô ấy đợi cho đến khi tôi hạ ly nước xuống cẩn thận, rồi với tới cánh
cửa. "Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng"
Lissy hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa tủ quần áo. Ngay lập tức, một
tiếng còi báo động vang lên lanh lảnh " Hú... hú... hú..."