máy bay là tớ ghét xe cổ rồi."
"Cậu đã làm gì chứ?" Jemina trông như thể cô ấy muốn thụi cho tôi một
cái vậy. "Cậu nói với người mà cậu sẽ hẹn hò rằng cậu ghét thú vui ưa thích
của anh ta ư?"
"Tớ không biết tớ sẽ hẹn hò với anh ấy, được chứ?" tôi nói bào chữa và
với lấy hộp kem nền. "Và dù sao đi nữa thì đó là sự thật. Tớ ghét xe cổ.
Đám người đi xe cổ lúc nào trông cũng có vẻ quá tự mãn và kiêu căng về
bản thân vậy."
"Sự thật thì làm được cái gì chứ?" Jemina cất cao giọng khích động.
"Emma, tớ xin lỗi. Tớ không thể giúp cậu được. Chuyện này là một thảm
họa. Cậu thật hết thuốc chữa. Cứ như là đi chiến đấu mà mặc đồ đi ngủ í."
"Jemina, đây không phải là một cuộc chiến." Tôi vặn lại, đảo tròn mắt.
"Và đây cũng không phải là một ván cờ. Chỉ là đi ăn tối với một người đàn
ông dễ thương mà thôi."
"Cậu hay nghi ngờ quá đó, Jemina" Lissy phụ hoạ. "Tớ nghĩ chuyện này
thật sự lãng mạn! Họ sẽ có một buổi hẹn hò hoàn hảo, bởi vì sẽ không có
bất kỳ một rắc rối nào hết. Anh ấy biết Emma thích cái gì. Anh ấy biết cô
ấy quan tâm tới điều gì. Họ rõ ràng là một cặp hoàn toàn xứng đôi"
"Được thôi, tớ đi rửa tay đây." Jemina nói, vẫn đương lắc đầu. "Cậu sẽ
mặc cái gì?" cô ta nheo mắt lại "Đồ của cậu đâu?"
"Cái đầm màu đen của tớ." Tôi trả lời một cách vô tội. "Và đôi xăng đan
có quai" Tôiởa hiệu về phía đằng sau cánh cửa nơi treo cái đầm đen của
mình.
Jemina còn nheo mắt hơn nữa. Cô ta sẽ có thể trở thành một nhân viên
SS giỏi đó, tôi thường nghĩ vậy. (Notes: Tổ chức SS được thành lập năm
1934 với mục đích chính là bảo vệ cho Hitler)
"Cậu sẽ không mượn cái gì của tớ chứ?"
"Không!" Tôi nói phẫn nộ. "Thành thật thì Jemina, tớ có quần áo của
riêng mình, cậu biết mà."
"Tốt. Được rồi. Chúc một buổi tối tốt lành."
Lissy và tôi đợi đến khi tiếng bước chân của cô ta đi xuống hành lang và
tiếng cửa trước đóng sầm lại.