Tôi không mặc chiếc đầm trắng óng ánh. Nhưng tôi cũng đã mặc thử nó.
Trên thực tế, cả hai chúng tôi đã cùng thử cả đống đồ, và rồi rất cẩn thận,
để chúng trở lại chỗ cũ. Bên ngoài, một tiếng còi báo động ô tô vang lên, và
chúng tôi cùng hốt hoảng nhảy dựng lên khiếp đảm, sau đó lập tức ra vẻ
như chúng tôi không hề bối rối.
Cuối cùng, tôi quyết định mặc cái áo xẻ vai mới tuyệt diệu màu đỏ của
Jemina, nó sẽ thích hợp với cái quần bằng vải the màu đen hiệu DKNY của
tôi (Giá 25 bảng mua từ của hiệu Notting Hill Housing Trust) và đôi giày
cao gót màu bạc hiệu Prada của Jemima. Và sau đó, mặc dù không có ý
định trước, vào phút cuối tôi chộp lấy cái túi xách nhỏ màu đen hiệu Gucci.
"Bồ trông thật tuyệt diệu!" Lissy nói khi tôi xoay một vòng. "Hoàn toàn
kỳ diệu!"
"Trông tớ không quá ăn diện chứ hả?"
"Đương nhiên là không rồi! Coi nào, bồ sẽ đi ra ngoài ăn tối với một
triệu triệu phú chứ bộ."
"Đừng nói như vậy mà!" Tôi kêu lên, cảm thấy dạ dày mình nhộn lên.
Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ gần 8 giờ rồi.
Ôi Trời. Bây giờ thì tôi thực sự đang bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó.
Trong lúc vui vẻ chuẩn bị, tôi đã quên khuấy đi mất tất cả chuyện này thực
sự là cái gì.
Hãy giữ bình tĩnh nào, tôi tự nhủ. Chỉ là đi ăn tối thôi mà. Tất cả chỉ có
thế. Không có gì đặc biệt cả. Không có gì ngoài tầm kiểm...
"Chết thật!" Lissy nhòm ra ngoài cửa sẩttong phòng. "Chết tiệt! Có một
chiếc ô tô vĩ đại đậu bên ngoài!"
"Cái gì? Đâu?" Tôi vội nhoài ra cùng cô ấy, tim tôi như đập nhanh. Khi
tôi nhìn theo tia nhìn chằm chằm của cô, tôi hầu như không thể thở nổi.
Một chiếc ô tô sang trọng khổng lồ đang đợi bên ngoài căn hộ của chúng
tôi. Ý tôi là, nó thực sự là khổng lồ đó. Nó màu bạc và sáng bóng, và đập
ngay vào mắt một cách đáng kinh ngạc trên con đường bé tí xíu của chúng
tôi. Trên thực tế tôi có thể thấy vài người đang nhòm ra hiếu kỳ từ mấy căn
hộ đối diện.