Tôi ngồi xuống cái ghế bọc lông, cố gắng không nghĩ cái này khác bất
kỳ chiếc xe nào tôi từng ngồi qua ra sao.
"Em OK chứ?" Jack hỏi.
"Vâng! Em ổn!" Giọng tôi vút lên lo lắng.
"Emma" Jack nói, "Chúng ta sẽ vui vẻ thôi, anh hứa đó. Em đã uống
một ly rượu sherry ngọt tiền-hẹn hò chưa?"
Sao anh ấy lại biết...
Ồ đúng rồi. Mình đã nói cho anh ấy ở trên máy bay rồi.
"Vâng, thực ra em đã uống rồi" Tôi thừa nhận.
"Em có muốn uống thêm một chút không?" anh ấy mở quầy bar ra và tôi
trông thấy chai Harvey's Bristol Cream đặt trên một cái đĩa bằng bạc.
"Anh đặc biệt dành thứ đó cho em ư?" Tôi hỏi ngờ vực.
"Không, đây là loại rượu ưa thích của anh mà" Gương mặt anh đờ ra tấu
hài, tôi không thể ngăn mình cười phá lên. "Anh sẽ uống cùng em" anh nói
khi đưa chiếc ly tôi. "Anh chưa bao giờ thử thứ này trước đây," Anh ấy rót
cho mình một lượng lớn rồi nhấp một ngụm và thổi phì phì ra. "Em không
đùa đó chứ?"
"Ngon tuyệt! Nó có vị như Lễ Giáng Sinh!"
"Nó có vị như..." Anh lắc đầu. "Anh không muốn nói cho em biết nó có
vị giống gì đâu. Anh sẽ dùng whisky nếu em không phiền."
"OK" Tôi nói và rùn vai. "Nhưng anh đừng có hối tiếc nhé" Tôi uống
thêm một ngụm và cười toe toét một cách hạnh phúc với anh. Tôi đã cảm
thấy hoàn toàn thoải mái rồi.
Đây sẽ là một buổi hẹn hò hoàn hảo.