OK, bạn có thể ngửi thấy mùi cồn từ cách xa 5 yard (chừng gần 4, 6m).
Và khi tôi nhìn về phía bạn ăn tối của bà ta, ông ta trông cũng chẳng khá
khẩm hơn.
« Tôi nghĩ là chị nhầm rồi, » tôi nói nhã nhặn. « Tôi không phải là
Rachel. »
« Ồ! » Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm một lúc. Rồi bà ta liếc sang
Jack và gương mặt bất thần hiểu ra. « Ồ! Ồ, tôi hiểu rồi. Tất nhiên là cô
không phải. » Bà ta khẽ nháy mắt với tôi.
« Không! » Tôi nói sợ hãi. « Chị nhầm rồi. Tôi thật sự không phải là
Rachel. Tôi là Emma. »
« Emma. Tất nhiên rồi! » Bà ta gật đầu vẻ bí ẩn. « Vậy, chúc có một bữa
tối tuyệt vời nhé! Và gọi lại cho chị lúc nào đó! »
Ngay khi cô ta ngã trở lại trên ghế của mình, Jack nhìn tôi trêu chọc.
« Em có muốn kể gì với anh không? »
« Có, » tôi nói. « Người phụ nữ đó đã cực kỳ say rồi. » Ngay khi bắt gặp
cái nhìn chằm chằm của anh, tôi không thể kiềm được bật ra một tiếng khúc
khích nho nhỏ, và miệng anh mím lại giật giật.
« Vậy, chúng ta ngồi được chưa? Hay em còn vài người bạn mất-tích-
lâu-năm cần chào hỏi? »
Tôi nhìn quanh phòng xem xét kỹ càng.
« Không, em nghĩ chắc là hết rồi. »
« Em chắc chứ. Cứ từ từ. Em có chắc quý ông có tuổi đằng kia không
phải là ông em chứ? »
« Em không nghĩ là vậy.. »
« Còn nữa, em nên biết là mấy cái biệt danh đối với anh không sao cả, '
Jack nói thêm. « Bản thân anh thường hay ra ngoài với tên Egbert. »
Tôi phá lên cười khụt khịt nhưng vội vàng kìm lại ngay. Đây là một nhà
hàng hạng sang. Mọi người đều đang nhìn chúng tôi.
Chúng tôi được dẫn tới một cái bàn ở góc, bên cạnh lò sưởi. Một người
hầu bàn giúp tôi ngồi vào ghế rồi nhẹ nhàng phủ một chiếc khăn ăn lên đầu
gối tôi, trong khi một người khác rót ra ít nước và một người nữa mang một
ổ bánh mì tới. Bên kia bàn Jack cũng được phục vụ hệt như vậy. Chúng tôi