Có còn gì không nhỉ?
« Anh đã chọn một bữa ăn rất đặc biệt, mà anh nghĩ là em sẽ thích, »
Jack nói với một nụ cười. « Tất cả đã được đặt từ trước, chỉ dành riêng cho
em. »
« Choài! » Tôi nói, thấy kinh ngạc. « Thật... kì diệu. »
Một bữa ăn đặc biệt được đặt sẵn trước dành cho tôi! Wow. Điều này
thật không thể tin nổi.
Nhưng mà... chọn thức ăn chẳng phải là một nửa niềm vui khi đi ăn
ngoài sao? Nó thật sự là một chút yêu thích của tôi.
Dầu sao đi nữa. Không sao cả. Mọi thứ sẽ hoàn hảo. Nó thật sự hoàn
hảo.
OK. Bắt đầu chuyện trò nào.
« Vậy lúc rảnh rỗi anh thích làm gì? » Tôi hỏi, và Jack rùn vai.
« Làm lăng quăng thôi. Ạnh xem bóng chày hoặc sửa mấy cái ô tô của
mình... »
« Anh có cả một bộ sưu tập xe cổ á! Đúng rồi. Wow. Em thật sự.. ừm..."
« Em ghét xe cổ." Anh mỉm cười. "Anh nhớ mà."
Chết tiệt. Tôi đang hi vọng là anh ấy có thể đã quên rồi.
"Em không ghét bản thân cái xe," Tôi vội nói. "Em ghét cái người...
người..."
Khỉ thật. Việc này không đi đúng hướng rồi. Tôi vội vàng uống ực một
hớp sâmpanh, nhưng nó lại trở xuống nhầm đường và tôi bắt đầu ho. Trời
đất ơi, tôi thật sự đang thổi phì phì ra. Mắt tôi thì đẫm nước.
Và giờ thì cả sáu người khác trong phòng đều đã quay ra nhìn chằm
chằm.
« Em ổn chứ? » Jack hốt hoảng hỏi. « Uống ít nước nhé. Em thích
Evian, đúng không? »
« Ờ... vâng. Cảm ơn. »
Ôi, quỷ thần ơi. Tôi ghét phải thừa nhận rằng Jemina có thể đã đúng.
Nhưng mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều nếu tôi chỉ tươi cười nói rằng, « Ồ, em
rất thích xe cổ! »
Dù sao thì. Không hề gì.