không bị phát hiện không nếu tôi đã thay đổi một chút vị trí những con sò
quanh đĩa của anh ấy, thì tôi ngửi thấy mùi rượu gin thoang thoảng. Người
phụ nữ mặc áo vét vàng đang ghé sát bên tai tôi.
« Nói với chị mau! » Cô ta nói. « Chuyện gì đang xảy ra thế? »
« Chúng tôi.. đang ăn tối. »
« Chị biết! » Cô ta nôn nóng nói. « Nhưng còn Jeremy thì sao? Anh ta
có biết gì không? »
Ôi Trời ạ.
« Coi này, » tôi bất lực nói. « Tôi không phải là người mà chị đang nghĩ
tới đâu... »
"Chị biết mà! Chị chưa bao giờ nghĩ cưng lại có những chuyện này. »
Nguời phụ nữ siết cánh tay tôi. « Được rồi, tốt cho cưng thôi. Vui vẻ nhé,
đó là những gì chị muốn nói! Em tháo nhẫn cưới ra," cô ta nói thêm, nhìn
vào tay trái tôi. "Thông minh đấy gái... oops! Anh ta đang đi tới! Chị tốt
hơn nên đi!"
Cô ta lại lảo đảo đi khỏi khi Jack ngồi vào chỗ của mình, và tôi ngả
người tới trước, gần như nửa cười khúc khích. Jack sẽ thích điều này cho
coi.
"Đoán coi! » Tôi nói. "Em có một người chồng tên là Jeremy! Bạn em
bên kia vừa tới và kể cho em xong. Vậy anh tính thế nào đây? Tay Jeremy
chắc cũng từng chim chuột thì phải? '
Một tháng im lặng, rồi Jack nhìn lên, vẻ mặt gượng gạo.
"Anh xin lỗi?" anh hỏi.
Anh ấy không nghe lọt một lời nào tôi vừa nói.
Tôi không thể lặp lại những điều đó được. Tôi sẽ chỉ cảm thấy mình thật
ngu ngốc. Thực tế, tôi đã thấy mình ngu ngốc rồi. "Không có gì," tôi nói, và
cố mỉm cười.
Lại là sự im lặng và tôi xoay xở kiếm điều gì đó để nói. "Vậy, ừm, em
phải thú nhận một điều," tôi nói, chỉ vào đĩa của anh. "Em đã lấy trộm một
con sò của anh."
Tôi chờ anh giả vờ bị sốc, hoặc nổi giận. Hoặc gì đó.
"Ok thôi," anh lơ đãng nói, và bắt đầu xiên phần còn lại cho vào miệng.