Khi tôi đang uống ừng ực nước, một đĩa ớt ngọt nướng làm thế nào đó
đã hiện ra trước mặt.
« Wow! » Tôi hào hứng nói. « Em rất thích ớt ngọt nướng. »
« Anh nhớ mà. » Jack trông có vẻ rất tự hào về bản thân. « Em nói trên
máy bay rằng món em ưa thích là ớt ngọt nướng. »
« Em có nói à? » Tôi nhìn anh chằm chằm đôi chút ngạc nhiên.
Giời ạ. Tôi chả nhớ điều đó. Ý tôi là, tôi thích ớt ngọt nướng, nhưng tôi
không nên nói ra như thế chứ...
« Vậy nên anh gọi cho nhà hàng và yêu cầu họ đặc biệt chuẩn bị cho em.
Anh không thể ăn ớt. » Jack thêm khi một đĩa sò điệp xuất hiện trước mặt
anh, « mặc dù thế anh sẽ ăn với em. »
Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa của anh. Trời ơi. Mấy con sò trông ngon
cực. Tôi mê tít món sò.
« Bon appetit! » (Ăn ngon miệng!) Jack vui vẻ nói.
« Ờ... vâng! Bon appetit. »
Tôi ăn một ít ớt ngọt nướng. Ngon tuyệt. Và anh ấy thật ân cần khi nhớ
đến điều này.
Nhưng tôi không thể ngừng nhìn vào những con sò của anh ấy. Chúng
làm tôi ứa nước bọt. Và nhìn vào món nước sốt màu xanh ấy kìa! Trời, tôi
cá là chúng rất bổ và được nấu một cách hoàn hảo...
« Em muốn một miếng không? » Jack nói, nhìn theo tia nhìn của tôi.
« Không! » Tôi nói, nhảy dựng lên. « Không đâu, cảm ơn anh. Những
lát ớt này quả thật rất -tuyệt hảo! » Tôi cười rạng rỡ với anh và ăn một
miếng to.
Đột nhiên Jack vỗ tay vào túi áo của mình.
« Điện thoại của anh, » anh nói. « Emma, em có phiền không nếu anh
nghe nó? Nó có thể là việc gì đó quan trọng. »
« Đương nhiên là không rồi, » tôi đáp. « Cứ nghe đi. »
Khi anh ấy đã rời khỏi bàn, tôi không thể nhịn đuợc nữa. Tôi chồm lên,
và xiên một con sò của anh. Tôi nhắm mắt lại và nhai nó, để cho mùi vị
tràn ngập vị giác. Nó chỉ siêu phàm. Đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn
trong đời. Tôi đang băn khoăn liệu mình có thể ăn thêm con thứ hai mà