có tới sáu người lượn quanh phục vụ! Tôi muốn nhìn vào mắt Jack và cười
phá lên, nhưng trông anh có vẻ thờ ơ, như thể đây là chuyện hết sức bình
thường.
Có lẽ điều này là bình thường đối với anh ấy, ý nghĩ này khiến tôi
choáng váng. Trời ạ. Có khi anh ấy còn có một quản gia pha trà và xếp báo
mỗi ngày ấy chứ.
Nhưng nếu anh ấy có thì sao chứ? Tôi không được để những điều này
làm mình lúng túng.
« Vậy, » tôi nói khi những người phục vụ đã đi hết. « Chúng ta nên uống
gì đây? » Tôi đã nhìn thấy thứ đồ uống mà người phụ nữ áo vàng đã uống.
Nó màu hồng, có mấy lát dưa hấu trang trí trên ly, và trông có vẻ thật sự
ngon tuyệt.
« Anh đã chuẩn bị cả rồi, » Jack mỉm cười nói, khi một người hầu bàn
mang đến một chai sâmpanh, khui ra và bắt đầu rót. « Anh nhớ em kể với
anh trên máy bay rằng buổi hẹn hò tuyệt vời của em sẽ khai màn với một
chai sâmpanh xuất hiện trên bàn mình như thể bởi phép màu. »
« Ồ, » tôi nói, dập tắt cảm giác đôi chút thất vọng. « Ờ.. vâng! Em đã nói
thế! »
« Cụng ly, » Jack nói cụng vào ly tôi.
« Cụng ly. » Tôi nhấp một ngụm, quả là một chai sâmpanh ngon tuyệt.
Quả là như thế. Nguyên chất và ngon tuyệt.
Tôi tự hỏi không biết thứ thức uống dưa hấu kia sẽ có vị gì.
Dừng lại ngay. Sâmpanh là hoàn hảo. Jack có lý, đây là một khởi đầu
hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.
« Lần đầu tiên em uống sâmpanh là khi em sáu tuổi. » Tôi bắt đầu.
« Ở nhà dì Sue của em, » Jack mỉm cười nói. « Em cởi hết quần áo và
vứt chúng xuống bể bơi. »
« Ồ, đúng thế, » tôi nói, ngập ngừng dò hỏi. « Em đã kể cho anh rồi
đúng không? »
Vậy thì tôi sẽ không khiến anh ấy nhàm chán với cái giai thoại đó lần
nữa. Tôi nhấp sâmpanh và nhanh chóng cố gắng nghĩ xem còn chuyện nào
khác để nói hay không. Chuyện nào mà anh ấy chưa biết.