Tôi không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Sự đùa cợt biến đâu rồi? Anh ấy
đã hoàn toàn thay đổi.
* * *
Khi chúng tôi ăn xong món gà nấu cải giấm với sa-lát cải lông và khoai
tây chiên, toàn bộ cơ thể tôi căng thẳng với sự khổ sở. Buổi hẹn này là một
thảm hoạ. Hoàn toàn là một thảm hoạ. Tôi đã làm mọi cách để gợi chuyện,
nói đùa và tỏ ra vui vẻ. Nhưng Jack đã lại nhận thêm hai cuộc gọi nữa, và
khoảng thời gian còn lại anh ấy hoàn toàn ủ rũ, và quẫn trí, và thành thật
mà nói tôi có lẽ tốt nhất không nên ở đó mới phải.
Tôi thấy muốn khóc vì thất vọng. Tôi chỉ không thể hiểu nổi. Mọi thứ đã
diễn ra thật tuyệt. Chúng tôi đã ăn ý với nhau một cách tuyệt vời kia mà.
Điều gì đã trở nên sai lầm chứ?
"Em sẽ đi trang điểm lại một chút," tôi nói, khi đĩa bày món chính của
chúng tôi đã được dọn đi, và Jack chỉ đơn giản là gật đầu.
Phòng vệ sinh nữ trông cứ như một toà lâu đài hơn là một nơi đi vệ sinh,
với những cái gương vàng, những cái ghế lông và một người phụ nữ mặc
đồng phục đưa khăn lau cho bạn. Trong một thoáng, tôi thấy hơi ngượng
khi gọi cho Lissy ở trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy hẳn phải thấy điều này
trước đây rồi chứ?
"Chào," tôi nói khi Lissy nhấc máy. "Tớ đây."
"Emma! Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Thật tồi tệ," tôi buồn rầu nói.
"Cậu nói ý gì thế?" Cô ấy hoảng hốt hỏi lại. "Làm sao mà chuyện lại
kinh khủng được chứ? Chuyện gì đã xảy vậy?"
"Đó là điều tồi tệ nhất." Tôi ngồi sụp xuống ghế. "Mọi thứ đã khởi đầu
một cách rực rỡ. Bọn tớ cười và đùa cợt, còn nhà hàng thì tuyệt diệu, và
anh ấy đã đặt một thực đơn đặc biệt dành riêng cho tớ, toàn là những món
tớ thích.."
Tôi nuốt nghẹn. Giờ tôi kể như thế, mọi thứ nghe có vẻ hoàn toàn hoàn
hảo.
"Nghe có vẻ kì diệu," Lissy ngạc nhiên nói. "Vậy thì làm thế nào mà...?"