"Rồi thì anh ấy nhận được điện thoại." tôi khịt mũi. " Và kể từ lúc đó,
anh ấy không nói một lời nào rõ ràng với tớ cả. Anh ấy cứ liên tục biến mất
để nghe điện thoại, và tớ bị bỏ lại một mình, và khi anh ấy quay lại thì cuộc
trò chuyện trở nên hoàn toàn gượng ép và không thoải mái tí nào, còn anh
ấy thì rõ ràng nửa chú ý nửa không. '
"Có lẽ anh ấy đang lo lắng về điều gì đó chăng, nhưng anh ấy không
muốn làm cậu thấy nặng nề." Lissy nói sau một lúc im lặng.
"Đúng vậy nhỉ," Tôi nói chậm rãi. "Anh ấy trông cứ như đang tranh cãi
với ai."
"Có thể điều gì đó tồi tệ đã xảy đến với anh ấy nhưng anh ấy không
muốn phá hoại không khí. Thử nói chuyện với anh ấy xem. Chia sẻ nỗi lo
lắng của anh ấy."
"OK," tôi nói, cảm thấy phần khởi hơn. "OK, tớ sẽ thử. Cảm ơn Lissy."
Tôi trở lại bàn cảm thấy lạc quan hơn một chút. Một người hầu bàn hiện
ra giúp tôi ngồi vào ghế, và khi tôi ngồi xuống, tôi nhìn Jack với ánh nhìn
ấm áp, cảm thông nhất mà tôi có thể tạo ra.
"Jack, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Anh cau mày.
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Thì, anh cứ biến mất suốt. Em chỉ tự hỏi không biết có chuyện gì... anh
muốn nói không."
"Ổn mà.", anh nói cộc lốc. "Cảm ơn." Giọng anh như ngầm nói "dừng
chủ đề tại đây" nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.
"Anh nhận được vài tin xấu à?"
"Không."
"Là chuyện... kinh doanh à? » Tôi kiên trì. « Hay.. hay đó là chuyện cá
nhân gì đó... »
Jack ngẩng lên, sự giận dữ loé lên trên mặt.
"Anh đã nói là không có gì. Bỏ đi."
Tuyệt. Tôi bị đá về chỗ của mình rồi, không phải sao?
"Hai ông bà có dùng món tráng miệng không ạ?" Giọng người hầu bàn
cắt ngang lời tôi, và tôi cười gượng với anh ta.