"Anh thế đấy! Anh cứ như đang đặt chế độ lái tự động. Kể từ khi điện
thoại của anh bắt đầu rung..."
"Coi này" Jack vuốt mặt. "Một vài thứ đã diễn ra trong đời anh ở thời
điểm ấy, chúng thật sự rất quan trọng..."
"Tốt thôi, vậy thì đừng bận tâm tới tôi nữa."
Nước mắt làm mắt tôi cay xè khi tôi đứng dậy và vớ lấy túi xách. Tôi đã
thực sự mong muốn lần này sẽ là một buổi tối hoàn hảo. Tôi đã hi vọng quá
cao rồi. Tôi không thể tin nổi nó lại trở nên tồi tệ đến thế.
"Chính xác! Nói cho anh ta biết!" Nguời phụ nữ trong bộ đồ màu vàng
cổ vũ tôi từ bên kia căn phòng. "Cậu biết không, cô gái này đã có một
người chồng đáng yêu của riêng mình," Cô ta tuyên bố với Jack. "Cô ấy
không cần cậu!"
"Cảm ơn vì bữa tối," tôi nói, nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn khi một
người phục vụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi cùng chiếc áo khoác của
tôi.
"Emma," Jack nói, di di chân trong sự ngỡ ngàng."Em sẽ không về thực
đấy chứ?"
« Có đấy. »
« Cho anh thêm một cơ hội nhé. Làm ơn mà. Ở lại và uống ít cà phê nhé.
Anh hứa là anh sẽ nói chuyện... »
« Tôi không muốn cà phê gì hết, » tôi nói khi người phục vụ giúp tôi
mặc áo khoác.
« Trà bạc hà, rồi thì. Sô cô la! Anh đã đặt cho em một hộp kẹo nấm sô
cô la Godiva... » Anh khẩn nài, trong một thoáng tôi đã dao động. Tôi rất
thích kẹo nấm Godiva.
Nhưng không, tôi phải giữ ý kiến của mình.
« Tôi không quan tâm, » tôi nuốt xuống. « Tôi đi đây. Cảm ơn anh rất
nhiều, » Tôi nói thêm với người phục vụ. « Làm sao anh biết tôi cần áo
khoác? »
« Đó là công việc của chúng tôi, » người phục vụ nói dè dặt.
« Anh thấy chưa? » tôi nói với Jack. « Họ hiểu tôi. »
Trong một khoảnh khắc chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.