Tôi lao xuống cầu thang, gần như làm vỡ mắt cá chân của mình, và nhìn
chòng chọc vào bác tài.
« Số 41 đường Ellerwood, » ông ta nói một cách khoa trương.
Không. Điều này không thể xảy ra đựơc.
Ngơ ngác, tôi nhìn quanh xe buýt, và một cặp thiếu niên say xỉn nhìn
ngây lại chằm chằm.
« Chuyện gì đã xảy ra? » Tôi nhìn bác tài. « Anh ấy trả tiền cho ông à? »
« 500 bảng, » người tài xế nói, và nháy mắt với tôi. « Bất kể anh ta là ai,
cưng ạ, tôi sẽ giữ chặt lấy anh ta. »
Năm trăm bảng? Ôi trời ơi.
« Cảm ơn, » tôi nói sửng sốt. « Ý cháu là cảm ơn về chuyến đi. »
Cảm giác như thể đang trong mơ, tôi xuống xe buýt và tiến về phía trước
cửa. Nhưng Lissy đã ở đó và đang mở cửa.
« Đấy là một cái xe buýt à? » cô ấy nói, đương nhìn chằm chằm vào nó.
« Nó đang làm gì ở đây thế? »
« Đấy là xe buýt của tớ, » tôi đáp. « Nó chở tớ về. »
Tôi vẫy tay với người tài xế, người đang vẫy lại, và chiếc xe buýt ầm ầm
đi khỏi trong màn đêm.
"Tớ không thể tin nổi!" Lissy chậm rãi nói, nhìn chằm chằm theo cho
đến khi nó biến mất sau góc phố. Cô ấy quay sang nhìn tôi. "Vậy... mọi thứ
đã OK vào phút cuối?"
"Ừ," tôi nói. "Đúng thế. Nó đã... OK."