« Lại là tám giờ tối? »
« Tám giờ. Và vứt cái xe ấy lại, » Tôi kiên quyết nói thêm. « Chúng ta
sẽ làm mọi thứ theo cách của em. »
« Tuỵêt! Anh rất trông đợi đó. Ngủ ngon, Emma. »
« Ngủ ngon. »
Khi anh ấy quay người đi xuống, tôi leo cầu thang lên tầng cao nhất của
xe buýt. Tôi tiến đến ghế trước, chỗ mà tôi luôn ngồi khi còn bé, và nhìn
đăm đắm ra màn đêm London tối đen, mưa mịt mù. Nếu tôi nhìn chằm
chằm đủ lâu thì những ánh đèn đường sẽ trở nên nhờ đi như kính vạn hoa.
Giống như vùng đất thần tiên.
Ẩn hiện trong đầu tôi là hình ảnh của người phụ nữ áo vàng, món
cocktail màu hồng, gương mặt của Jack khi tôi nói rằng tôi sẽ ra về, người
phục vụ mang áo khoác đến cho tôi, xe của Jack dừng ở bến buýt... Tôi
không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ
là ngồi đó, nhìn chằm chằm ra ngoài, những âm thanh khuây khoả bao bọc
xung quanh. Tiếng ken két và om sòm từ động cơ cũ kỹ của xe buýt. Tiếng
ồn của cánh cửa đóng và mở vun vút. Tiếng động chói tai của chuông yêu
cầu. Mọi người đi lên và đi xuống cầu thang bình bịch.
Tôi có thể cảm thấy xe buýt nghiêng đi khi chúng tôi rẽ, nhưng tôi khó
mà nhận ra chúng tôi đang đi đâu. Sau một lúc, cảnh vật quen thuộc bên
ngoài bắt đầu tác động đến ý thức của tôi, và tôi nhận ra chúng tôi đang ở
gần con phố của tôi. Tôi hoàn hồn lại, vớ lấy túi xách, và đi lảo đảo về phía
đầu cầu thang.
Đột nhiên xe buýt lắc đột ngột về bên trái, và tôi chộp lấy tay cầm, cố
giữ thăng bằng. Tại sao chúng tôi lại rẽ trái? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ
thầm tôi thực sẽ tức vãi đái nếu cuối cùng tôi phải đi bộ, và chớp chớp mắt
ngạc nhiên.
Chắc chắn là chúng tôi không...
Chắc chắn điều này là không thể...
Nhưng nó lại có thật. Tôi nhìn kỹ ra ngoài cửa sổ, chết lặng. Chúng tôi
đang ở trên con phố nhỏ của tôi.
Và bây giờ chúng tôi đã dừng lại ngay trước cửa nhà tôi.