"Không hề" Caroline nói, và nhăn mặt "Không đủ chải chuốt"
"Mình thì không nghĩ ông ấy giống gay!" tôi nói, cố gắng nghe thật công
tâm và chỉ là kiểu quan tâm lơ đãng.
"Ông ấy không bị gay," Artemis tự động xen vào. "Tớ có đọc một tiểu
sử cũ về anh ấy trên tờ Tuần Tin, và anh ấy đã từng hẹn hò với nữ chủ tịch
tập đoàn Phần Mềm Gốc. Và nó còn nói trước đó anh ấy từng đi chơi với
một vài siêu mẫu"
Một đợt sóng lớn khuây khoả tràn qua tôi.
Tôi biết anh ấy không phải là gay. Hiển nhiên là tôi biết anh ấy không bị
gay.
Thực lòng sao mấy người này không có việc gì để làm tốt hơn là gắn
ghép suy đoán một cách đần độn về những người mà họ không biết à?
"Vậy hiện giờ Jack có đang gặp gỡ ai đó không?"
"Ai biết chứ?"
"Anh ấy rất gợi cảm, mọi người không nghĩ thế à?" Caroline nói với một
cái nhếch mép tinh quái. "Tôi chẳng để tâm."
"Ừa phải đấy," Nick nói. "Cô chắc là cũng không để tâm đến phi cơ cá
nhân của ông ta."
"Hình như, ông ấy chưa có mối quan hệ nào từ khi Pete Laidler chết"
Artemis quả quyết. "Nên tôi nghi là cô sẽ có nhiều hơn một cơ hội đó."
"Vận rủi nha, Caroline," Nick nói và cười phá lên.
Tôi cảm thấy thực sự bất tiện khi nghe những điều này. Có lẽ tôi nên ra
khỏi phòng cho đến khi họ ngưng nói. Nhưng rồi, có lẽ chuyện này lôi kéo
sự chú ý của tôi.
Chỉ tong một giây thôi, tôi thấy mình đang tưởng tưởng điều gì sẽ diễn
ra nếu tôi đứng dậy và nói, "Thật ra thì tôi đã ăn tối với Jack Harper tối
qua." Tất cả bọn họ sẽ nhìn chòng chọc vào tôi, chết lặng, và có thể có ai
đó sẽ thở hổn hển, và...
Ôi, tôi đang đùa với ai chứ? Họ thậm chí sẽ không tin tôi đúng không?
Họ sẽ nói tôi bị ảo tưởng vì quá đau khổ.
"Chào, Connor" Caroline nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.