"Em không phiền" tôi nói "Tốt"
"Tốt"
Có một khoảng ngừng lúng túng giữa chúng tôi.
"Nhân tiện, em đã tìm thấy cái áo sơ mi màu xanh của anh" Tôi nói và
khẽ nhún vai. "Em sẽ mang nó đến đây."
"Cám ơn. Anh nghĩ anh cũng nhặt được vài thứ đồ của em..."
"Này," Nick nói, đi về phía chúng tôi với cặp mắt lấp láy ranh mãnh, vẻ
mặt đá-đểu "Tôi đã thấy cậu đi với ai đó tối qua."
Trái tim tôi nảy lên dữ dội kinh hãi. Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt OK...
OK... OK. Anh ta không nhìn tôi. Anh ta đang nhìn vào Connor.
Connor đi với kẻ quỷ quái nào thế?
"Đó chỉ là một người bạn," Connor nói chắc nịch.
"Cậu chắc chứ?" Nick nói. "Theo tôi, cậu trông rất là thân mật."
"Im đi, Nick," Connor nói, có vẻ đau khổ. "Còn quá sớm để nghĩ đến...
việc xúc tiến. Phải không, Emma?"
"Ờ... vâng." Tôi nuốt nước miếng nhiều lần. "Chắc chắn. Không nghi
ngờ gì."
Ôi Trời ơi.
Dù sao đi nữa. Đừng bận tâm. Tôi sẽ không lo nghĩ về Connor. Tôi có
một buổi hẹn hò quan trọng cần nghĩ tới. Và đội ơn thần thánh, đến cuối
ngày tôi rút cục đã quyết định được nơi hẹn hò hoàn hảo. Trên thực tế tôi
hết sức ngạc nhiên là mình đã không nghĩ đến nó trước đây! Có một khúc
mắt nhỏ tí ti – nhưng tôi sẽ dễ dàng vượt qua nó.
Chắc như bắp, tôi sẽ chỉ mất nửa giờ để thuyết phục Lissy rằng khi họ
nói "Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được truyền chiếc chìa khóa cho
bất cứ ai không phải là thành viên" trong quy định, họ không thực sự có ý
đó. Cuối cùng cô ấy sẽ với lấy túi xách tay của mình và trao nó cho tôi, với
vẻ mặt lo lắng.
"Đừng đánh mất nó!"
"Tớ không đâu, cám ơn Liss." Tôi ôm cô ấy một cái. "Thành thực mà
nói thì tớ cũng sẽ làm như thế cho bồ khi tớ là thành viên của một câu lạc
bộ độc nhất."