Connor? Đầu tôi giật ngẩng lên và hơi mất tinh thần. Và anh ấy đứng
đó, không báo trước, tiến đến bàn tôi với một vẻ mặt bị tổn thương.
Anh ấy làm gì ở đây vậy?
Anh ấy đã phát hiện ra tôi và Jack?
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi lo lắng vuốt tóc mình ra sau. Tôi
đã thoáng thấy anh ấy đôi lần loanh quanh trong toà nhà, nhưng giờ đây lần
đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt, kể từ khi chia tay.
"Chào" Anh nói "Chào" Tôi lung túng đáp lại, và im lặng.
Đột nhiên, tôi nhận ra tờ danh sách những ý tưởng hẹn hò chưa hoàn
thành của mình đang nằm chình ình trên bàn. Chết tiệt. Tình cờ nhất có thể
tôi vớ lấy nó, vò nát, và thờ ơ ném nó vào thùng rác.
Tất cả những chuyện tầm phào về Jack và Sven đều lặng dần đi hết. Tôi
biết tất cả mọi người trong phòng đang lắng nghe chúng tôi, dù cho họ đang
giả vờ làm việc gì khác đi nữa. Điều này giống như là chúng tôi đang đóng
một tiểu phẩm phát sóng hay gì gì đó.
Và tôi biết tôi là nhân vật nào ở đó. Tôi là đồ chồn cái nhẫn tâm đã đá
người đàn ông đáng yêu, đứng đắn của cô ta đi, mà không có lý do hợp lý.
Ôi Trời. Chuyện là, tôi cảm thấy thực sự tội lỗi, thật đấy. Mỗi lần tôi
nhìn thấy Connor, hay thậm chí nghĩ về anh ấy, tôi đều cảm thấy ngực thắt
lại kinh khủng. Nhưng anh ấy có cần phải có một vẻ mặt lòng tự trọng bị
tổn thương đến thế không? Một kiểu nhìn em-đã-làm-tôi-tổn-thương-đến-
chết-nhưng-tôi-là-người-rất-tử-tế-nên-tha-thứ-cho-em.
Tôi có thể cảm thấy tội lỗi của mình đang rút đi và sự khó chịu bắt đầu
dâng lên.
"Anh chỉ đến để," cuối cùng Connor nói "vì anh đã đăng ký cho chúng
ta một phần việc cùng nhau ở quầy hàng Pimm's (chú thích: 1 loại đồ uống
làm từ nước quả có đường và chút cồn) trong Ngày hội Gia đình Nghiệp
đoàn. Hiển nhiên, khi anh làm thế, anh nghĩ là chúng ta..."Anh ấy đột nhiên
ngừng lại, trông lại tổn thương hơn bao giờ hết. "Dù sao đi nữa. Nhưng anh
không thấy phiền gì khi sẽ phải trải qua việc ấy đâu. Nếu em không phiền."
Tôi sẽ không trở thành người nói rằng tôi không thể chịu đựng nổi khi
đứng cạnh anh ấy nửa giờ.