"Anh sẽ đứng đây," Jack nói và khẽ mỉm cười. Anh ấy nhấp một ngụm
trông giống như whisky, và nhìn xung quanh phòng tôi như bị thôi miên.
"Vậy đây là phòng của em. Thế giới của em."
"Vâng." Tôi hơi đỏ mặt, vặn thỏi son bóng. "Nó hơi bừa bộn..."
« Nó rất dễ thương. Rất đầm ấm. » tôi có thể thấy anh ấy quay gót về
phía góc phòng, cái điện thoại cầm tay con cá theo quan điểm của tôi, cái
gương soi với vòng vèo treo lên cạnh bên, và chiếc chân váy mới móc vào
cánh cửa tủ.
"Nghiên cứu về ung thư?" anh lúng túng nói, nhìn vào mác. "Đó là cái
gì?"
"Đó là một cửa hiệu," tôi nói với chút ngang ngược. "Một cửa hiệu bán
đồ dùng rồi."
"À" anh gật đầu một cách lịch sự. "Tấm ga phủ giường thật đẹp" anh
thêm vào và mỉm cười.
"Đó là sự mỉa mai" tôi vội nói. "Nó là một lời phát biểu mỉa mai."
Trời ạ, lúng túng làm sao. Tôi đáng nhẽ đã phải thay nó đi rồi.
Giờ thì Jack đang nhìn chằm chằm một cách ngờ vực vào ngăn kéo bàn
trang điểm để mở của tôi, bị nhồi nhét đầy đồ trang điểm. "Em có bao
nhiêu thỏi son?"
"Ờ, vài cái..." tôi nói, vội vàng đóng nó lại.
Có lẽ mời Jack vào đây không phải là một ý tưởng hay. Anh ấy cầm lọ
vitamins Perfectil của tôi lên và xem xét nó. Ý tôi là, có gì quá hứng thú
với một lọ vitamins cơ chứ? Giờ anh ấy lại đang nhìn cái dây lưng bằng len
móc của Katie cho tôi.
"Đây là cái gì? Một con rắn à?"
"Nó là một cái dây lưng" tôi nói, nhăn mặt lại khi tôi đeo bông tai. "Anh
biết đó. Trông nó thật gớm guốc. Em không thể chịu nổi đồ len móc."
Cái bông tai kia của tôi đâu rồi? Đâu rồi?
OK, OK, nó đây rồi. Giờ Jack đang làm gì nhỉ?
Tôi quay lại và thấy anh đang nhìn thích thú vào tấm biểu đồ luyện tập
của tôi, cái mà tôi đã đính lên hồi tháng một sau khi tôi trải qua nguyên kỳ
nghỉ Giáng sinh toàn ăn uống no say bên ngoài.