"Đã không có! Nhưng... giờ thì có. Và anh ấy sắp đến đây... Connor, anh
thật sẽ không muốn vướng vào chuyện này đâu." Tôi cầm tay anh ta, cố
gắng kéo anh ta lên, nhưng anh ta nặng tới khoảng 12 stone (cỡ 76 kg).
"Connor, làm ơn đi. Đừng làm chuyện này đau khổ thêm cho mọi người
nữa."
"Anh nghĩ là em đúng" cuối cùng Connor đứng thẳng lên. "Anh sẽ đi"
Anh ấy đi bộ ra cổng, lưng anh ấy cúi xuống vẻ thất bại, và tôi cảm thấy
day dứt tội lỗi, trộn lẫn với mong muốn khẩn cấp là anh ấy đi mau đi. Sau
đó, đúng như nỗi sợ của tôi, anh ấy quay lại.
"Vậy, đó là ai?"
"Là... là ái đó mà anh không biết." tôi nói, đan tay đằng sau lưng.
"Chúng ta sẽ đi ăn trưa sớm thôi và sẽ có cuộc nói chuyện đâu ra đấy. Hay
gì đó, em hứa."
"OK," Connor nói, trông lại càng tổn thương hơn bao giờ hết. "Tốt. Anh
sẽ chờ tin của em"
Tôi trông theo, không thể thở nổi, khi anh ta đóng cánh cửa sau lưng và
bước chầm chậm trên đường. Cứ đi tiếp đi, đi tiếp đi... đừng dừng lại...
Khi anh ta cuối cùng rẽ khỏi góc phố thì chiếc xe màu bạc của Jack xuất
hiện phía cuối đường bên kia.
"Ôi Chúa ơi," Lissy nói, nhìn chằm chằm vào nó.
"Đừng!" tôi ngồi thụp xuống bức tường đá. "Lissy, tớ không thể đối phó
với chuyện này được."
Tôi cảm thấy run rẩy, tôi nghĩ mình cần uống một chút. Và tôi mới chỉ
chuốt được mascara một bên mắt, tôi bất ngờ nhận ra.
Chiếc xe màu bạc dừng trước cửa tòa nhà, và người lái xe mặc đồng
phục như lần trước bước ra. Anh ta mở cánh cửa phía hành khách, và Jack
bước ra ngoài.
"Chào" anh nói, nhìn tôi ngạc nhiên. "Anh đến trễ à?"
"Không! Em chỉ.. ừm... ngồi đây. Anh biết đó. Ngắm cảnh." tôi chỉ ra
đường chỗ, nơi tôi lần đầu nhận thấy có một người đàn ông bụng bự đang
thay bánh cho chiếc xe lưu động của hắn ta. "Dù sao đi nữa!" tôi nói, vội