vàng đứng dậy, "Thực ra thì em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Anh có muốn lên
trên chờ vài phút không?"
"Chắc rồi," Jack nói và mỉm cười. "Điều đó thật tuyệt."
"Và cho chiếc xe của anh đi đi," tôi thêm vào. "Anh sẽ không phải cần
đến nó đâu!"
"Em sẽ không định ngồi ngoài này và đuổi anh đi đó chứ," Jack đáp trả
với một nụ cười nhe nhởn. « OK, Daniel, tối nay xong rồi » anh gật đầu với
người lái xe. "Từ giờ tôi sẽ trong tầm tay của quí cô này"
"Đây là Lissy, bạn cùng nhà của em" Tôi nói khi người tài xế quay trở
vào xe. "Lissy, Jack"
"Chào," Lissy nói với một nụ cười toe toét tự chủ, khi họ bắt tay nhau.
Khi chúng tôi bước lên cầu thang vào căn hộ, tôi đột nhiên nhận ra nó
chật như thế nào, và lớp sơn màu kem trên tường đã tróc ra hết, và tấm
thảm thì bốc mùi hôi hám. Jack chắc chắn sống trong một khu nhà vĩ đại
nào đó. Anh ấy chắc có cầu thang làm bằng đá cẩm thạch hay gì đó.
Nhưng thế thì sao nào? Chúng tôi không thể có đá cẩm thạch.
Dù sao, thứ đó chắc kinh khủng. Hoàn toàn lạnh lẽo và kêu lọc cọc. Bạn
chắc chắn lúc nào cũng phải đi nhẹ nhàng, và chắc là nó rất dễ bị mẻ.
"Emma, nếu bồ chưa sẵn sàng, mình sẽ chuẩn bị gì đó cho Jack uống."
Lissy nói, và mỉm cười với vẻ: anh ấy thật tuyệt!
"Cám ơn nhé" tôi nói, bắn một cái nhìn đáp lại "chứ sao nữa". Tôi vội
vàng vào phòng mình và nhanh chóng bắt đầu chuốt mascara cho mắt còn
lại.
Một lúc sau có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tôi.
"Chào!" tôi nói, cho đó là Lissy. Nhưng lại là Jack đi vào, cầm theo một
ly sherry ngọt.
"Ồ, cám ơn nha!" tôi nói cảm ơn. "Em cũng đang muốn uống."
"Anh sẽ không vào đâu," anh lịch sự nói.
"Không, ổn mà. Mời anh ngồi!"
Tôi chỉ về phía giường, nhưng nó lại ngập đầy quần áo. Còn trên bàn
trang điểm thì là những chồng tạp chí cao ngất ngưởng. Chết tiệt, tôi nên
dọn gọn gàng hơn một chút.