"Giời ạ," tôi tươi cười nói. "Em cũng muốn vậy. Thực sự đấy. Nhưng
thực lòng thì, giờ không phải là lúc hoàn toàn thích hợp"
"Em định đi đâu à?" mặt anh xị xuống.
"Ừm, vâng. Với Lissy" tôi lén liếc xuống đồng hồ. Đã tám giờ kém sáu
phút rồi. "Vậy dù sao đi nữa, em sẽ gặp anh sớm thôi. Anh biết đó, loanh
quanh văn phòng..."
"Sao em lại quá bối rối thế?" Connor nhìn chòng chọc vào tôi.
"Em không bối rối!" tôi nói, và tình cờ dựa vào khung cửa.
"Có gì không ổn à?" mắt anh nheo lại nghi ngờ, và anh ta ngó qua tôi
vào phía trong. "Có điều gì đang xảy ra sao?"
"Connor," tôi đặt tay lên cánh tay anh ấy trấn an. "Không có gì đang xảy
ra hết. Anh đang tưởng tượng ra mọi chuyện đó."
Cùng lúc đó, Lissy xuất hiện ngay phía sau tôi.
"Ừm, Emma, có một cuộc gọi rất khẩn cấp chờ bồ đó," cô ấy nói với
giọng thực sự khoa trương. "Bồ tốt hơn là nên đi lên luôn... ồ, xin chào
Connor!"
Thật không may là Lissy là người nói xạo dở nhất thế giới.
"Các người đang cố thoát khỏi tôi!" Connor nói, nhìn từ Lissy sang tôi
đầy hoang mang.
"Không phải! Lissy nói, đỏ mặt lên.
"Gượm đã," Connor đột nhiên nói, nhìn chằm chằm vào bộ đồ của tôi.
"Chờ một phút. Anh không... có phải em sắp hẹn... hò sao?"
Đầu tôi hoạt động thần tốc. Nếu tôi phủ nhận, hầu như chắc chắn chúng
tôi sẽ rơi vào một cuộc tranh cãi lớn nào đó. Nhưng nếu tôi thừa nhận, có lẽ
anh ấy sẽ bỏ đi với cơn giận dữ.
"Anh nói đúng đấy," tôi nói. "Em có một cuộc hẹn"
Có một khoảng sốc im lặng.
"Anh không tin," Connor nói, lắc đầu, và làm tôi mất hết tinh thần khi
ngồi thụp một cách nặng nề xuống bờ tường của khu vườn. Tôi liếc đồng
hồ. Còn 3 phút nữa là tám giờ. Chết tiệt!
"Connor..."
"Em đã nói với anh là không có bất cứ ai khác cả! Em đã hứa, Emma!"