thấp hơn, và tôi không thể nghe được một từ nào. Rồi Jack ngừng lại và
tiến về phía tôi.
"Emma... anh rất lấy làm tiếc về việc này. Nhưng anh sắp phải đi rồi."
"Đi?" tôi nhìn chằm chằm vào anh, mất hết tinh thần. "Cái gì, bây giờ
sao?"
"Anh sắp phải đi xa trong vài ngày tới. Anh xin lỗi." Anh ngồi xuống
bên cạnh tôi trên ghế. "Nhưng... nó thật sự rất quan trọng."
"Ồ. Ồ. được rồi."
"Sven đã chuẩn bị một chiếc xe để đưa em về nhà."
Tuyệt, tôi cáu kỉnh nghĩ. Cảm ơn nhiều lắm, Sven.
"Anh ấy thật là... chu đáo," tôi nói, di mũi giày trên mặt đất.
"Emma, anh thực sự phải đi," Jack nói, nhìn vào mặt tôi. "Nhưng anh sẽ
tới gặp em khi anh quay về, OK? Vào Ngày Gia đình Nghiệp đoàn. Và
chúng ta sẽ... làm chuyện ấy kể từ đó."
"OK." Tôi cố gắng mỉm cười. "Nó sẽ rất tuyệt."
"Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời tối nay."
"Em cũng thế," tôi đáp, nhìn chằm chằm xuống ghế. "Em thật sự có một
khoảng thời gian rất tuyệt."
"Chúng ta sẽ lại có những khoảng thời gian tuyệt vời." Nhẹ nhàng, anh
nâng cằm tôi lên cho đến khi tôi nhìn thẳng vào mặt anh. "Anh hứa đấy,
Emma."
Anh nghiêng người về phía trước và lần này chẳng còn sự ngập ngừng
nào nữa. Miệng anh áp lên miệng tôi, ngọt ngào và mạnh mẽ. Anh ấy đang
hôn tôi. Jack Harper đang hôn tôi trên băng ghế công viên.
Môi anh tách môi tôi ra, bộ râu lởm chởm của anh cọ lên mặt tôi. Tay
anh vòng lấy tôi, kéo tôi về phía anh, và hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ
họng. Tôi thấy mình đưa tay dưới áo vét của anh, cảm nhận các múi cơ bắp
dưới làn áo sơ mi của anh, mong muốn xé toạc chúng ra. Ôi trời, tôi muốn
điều này. Tôi muốn nhiều hơn nữa.
Đột ngột anh tách ra xa, và tôi cảm thấy mình như vừa bị văng khỏi một
giấc mơ.
"Emma, anh phải đi."