Miệng tôi vẫn còn ẩm ướt nhức nhối. Tôi vẫn còn cảm thấy làn da anh
trên cơ thể mình. Cả cơ thể tôi rộn ràng. Đây không thể là kết thúc được.
Nó không thể.
"Đừng đi." Tôi nghe giọng mình nói khàn đi. "Nửa tiếng thôi."
Tôi đang đề nghị gì thế này? Rằng chúng tôi sẽ làm chuyện đó dưới một
bụi cây hay sao?
Thẳng thắn thì, đúng thế. Bất cứ nơi nào cũng được. Trong đời mình tôi
chưa bao giờ táo bạo như thế vì một người đàn ông.
"Anh cũng không muốn đi." Đôi mắt sẫm của anh gần như mờ đi.
"Nhưng anh phải đi." Anh cầm tay tôi, và tôi níu lấy tay anh, cố gắng kéo
dài sự tiếp xúc lâu nhất có thể.
"Vậy... em sẽ... em sẽ gặp anh." Tôi chỉ có thể thốt lên đúng như thế.
"Anh không thể chờ được."
"Em cũng không."
"Jack." Cả hai chúng tôi cùng ngước lên nhìn Sven ở cổng.
"OK," Jack gọi với lại. Chúng tôi đứng lên và tôi kín đáo nhìn đi khỏi
thái độ hơi khác lạ của Jack.
Tôi có thể đi trên xe và...
Không. Không. Lấy lại hồn vía nào. Tôi không có nghĩ thế.
Khi chúng tôi ra đến đường, tôi trông thấy hai chiếc xe màu bạc đang
chờ ở vỉa hè. Sven đang đứng ở một chiếc, và chiếc kia rõ ràng là dành cho
tôi rồi. Quỷ thần ơi. Tôi thấy mình như thể đột nhiên trở thành một thành
viên hoàng gia hay gì đó.
Khi người tài xế mở cửa cho tôi, Jack khẽ chạm vào tay tôi. Tôi muốn
vồ lấy anh để hôn hít lần cuối, nhưng làm thế nào đó tôi xoay xở để kiềm
chế bản thân lại.
"Tạm biệt," anh thì thầm.
"Tạm biệt," tôi thì thầm đáp lại.
Rồi tôi vào xe, cửa đóng sầm lại, và chúng tôi rời đi.