về khăn tay dự phòng và túi đựng đồ khâu vá thì đúng hơn là bao cao su,
nhưng cơ bản thì giống nhau cả, chắc chắn rồi?
Tôi nhìn vào trong gương, tô lên môi một lớp son bóng cuối cùng và xịt
Allure lên khắp người (Chú thích: Allure là 1 loại nước hoa đắt tiền). OK.
Sẵn sàng cho sex.
Ý tôi là, cho Jack.
Ý tôi là... Ôi Trời. Sao cũng được.
Ngày gia đình được tổ chức ở Nhà Panther, là căn nhà ở quê của Nghiệp
đoàn Panther ở Hertfordshire. Họ dùng nó để đào tạo và các buổi hội nghị
và những ngày thảo luận sáng tạo, không gì trong đó tôi từng được mời tới.
Vì thế trước kia tôi chưa bao giờ từng đến đây, và khi tôi ra khỏi taxi, tôi
phải thừa nhận là tôi đã rất bị ấn tượng. Nó thực sự là một khu nhà lớn xinh
đẹp, với rất nhiều cửa sổ và cột trụ ở mặt tiền. Chắc chắn thuộc thời kỳ từ...
thời xa xưa.
"Kiến trúc Georgian tuyệt diệu," ai đó nói khi họ lạo xạo đi qua trên
đường rải sỏi.
Georgian. Đó là cái tôi định nói.
Tôi đi theo tiếng nhạc và đi vòng quanh ngôi nhà và thấy bữa tiệc đang
trong lúc sôi động nhất trên bãi cỏ rộng thênh thang. Những lá cờ màu mè
rực rỡ kết thành tràng dây trang trí ở mặt sau ngôi nhà, những căn lều nhỏ
lấm chấm trên bãi cỏ, một ban nhạc đang chơi trên bục biểu diễn nho nhỏ
còn bọn trẻ con thì đang gào thét ầm ĩ trên một lâu đài cao su đàn hồi.
"Emma!" Tôi nhìn lên thấy Cyril đang tiến tới phía mình, ông ta ăn mặc
như một thằng hề với một chiếc mũ màu đỏ và vàng chấm bi. "Đồ hoá
trang của cô đâu?"
"Hoá trang!" Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên. "Giời ơi! Ừm... Tôi không biết là
chúng ta phải mặc."
Điều này không hoàn toàn là thật. Khoảng 5 giờ tối qua, Cyril đã gửi
một email khẩn cấp cho tất cả mọi người trong công ty, nội dung: NHẮC
NHỞ: Ở NHGĐ, YÊU CẦU TẤT CẢ NHÂN VIÊN PANTHER PHẢI
MẶC ĐỒ HOÁ TRANG.