Nhưng thẳng thắn thì. Làm sao bạn có thể sản xuất ra một bộ đồ hoá
trang chỉ với 5 phút được báo trước? Và không đời nào tôi sẽ tới đây ngày
hôm nay trong một bộ đồ nylon gớm guốc nào đó từ cửa hàng party.
Thêm vào đó, cứ đối mặt với nó coi, họ có thể làm được gì bây giờ chứ?
"Rất tiếc," Tôi nói lơ đãng, nhìn quanh kiếm Jack. "Yên tâm, không sao
đâu..."
"Người với ngợm! Đã báo trên bản thư báo, trong thư tin..." Ông ta giữ
chặt vai tôi khi tôi cố bỏ đi chỗ khác. "Được rồi, cô phải lấy 1 trong số
những bộ dự phòng."
"Cái gì?" Tôi ngây ra nhìn ông ta. "Bộ dự phòng nào cơ?"
"Tôi đã có một cảm giác việc này có thể xảy ra," Cyril nói với một giọng
khẽ hân hoan chiến thắng, "thế nên tôi đã thực hiện những dự phòng trước."
Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu râm ran khắp người tôi. Ông ta không thể
có ý...
Ông ta không thể nào định...
"Chúng ta có rất nhiều đồ để lựa chọn," ông ta nói.
Không. Không đời nào. Tôi phải chạy trốn thôi. Ngay bây giờ.
Tôi chuồn khỏi một cách tuyệt vọng, nhưng tay ông ta như một cái kẹp
trên vai tôi. Ông ta bắt tôi vào trong một cái lều, nơi 2 bà trung tuổi đang
đứng cạnh một cái giá... ôi Trời ơi. Những bộ đồ hoá trang bằng sợi nhân
tạo khủng khiếp dã man nhất tôi từng thấy. Xấu tệ hơn cả cửa hàng party.
Ông ta mua chúng ở đâu chứ?
"Không," Tôi nói hoang mang. "Thật đấy. Tôi thích như tôi hiện giờ
hơn."
"Mọi người đều phải mặc một bộ đồ hoá trang," Cyril nói cương quyết,
"Nó có ghi trên thư báo!"
"Nhưng... nhưng đây là một bộ đồ hoá trang mà!" Tôi nhanh chóng ra
hiệu vào váy của mình. "Tôi đã quên không nói. Nó là ừm... một bộ đồ tiệc
vườn mùa hè những năm 20, thật sự đấy..."
"Emma! Đây là một ngày vui vẻ," Cyril cắn cảu. "Và một phần của sự
vui vẻ đấy là từ việc nhìn thấy những đồng nghiệp và gia đình của chúng ta
trong những bộ đồ vui nhộn. Việc này nhắc tôi, gia đình của cô đâu?"