"Anh ấy có gia đình nào không?" Tôi thận trọng hỏi, và ngay lập tức mặt
Jack trở nên kín đáo.
"Một vài người," anh nói.
"Anh vấn gặp họ chứ?"
"Thi thoảng thôi." Anh thốt ra gay gắt, rồi quay sang và mỉm cười. "Em
dính sốt cà chua trên cằm kìa." Khi anh vươn người tới để lau nó đi, anh bắt
gặp mắt tôi. Chậm rãi, anh cúi xuống phía tôi. Ôi trời ơi. Chính là lúc này
đây, thật sự là lúc này đây. Là lúc..
"Jack."
Cả hai chúng tôi đều bật ra trong sự sửng sốt, và tôi đánh rơi ly cocktail
của mình xuống bãi cỏ. Tôi quay lại, và nhìn chằm chằm trong sự kinh
ngạc tột độ. Sven đang đứng ở cổng của khu vườn nhỏ xinh.
Sven đang làm cái quái khỉ gì ở đây vậy chứ?
"Đúng lúc thật," Jack thì thầm. "Chào, Sven."
"Nhưng... nhưng anh ấy đang làm gì ở đây vậy?" Tôi nhìn Jack chằm
chằm. "Làm sao mà anh ấy biết chúng ta đang ở đâu?"
"Anh ấy gọi lúc em đi mua pizza." Jack thở dài và xoa mặt. "Anh không
nghĩ là anh ấy lại đến đây nhanh thế. Emma... có việc đã xảy ra. Anh cần
nói vài lời nhanh với anh ấy. Anh hứa là nó sẽ không lâu đâu. OK?"
"OK" tôi nói, khẽ rùn vai. Rốt cuộc thì, tôi có thể nói gì khác được chứ?
Nhưng bên trong, toàn thân tôi tràn ngập cảm giác thất vọng, gần như tức
điên lên. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi với lấy bình lắc cocktail, rót phần còn
lại của món cocktail hồng vào cốc của mình và uống một ngụm lớn.
Jack và Sven đang đứng ở cạnh cổng, nói chuyện sôi nổi bằng giọng nho
nhỏ. Tôi uống một ngum cocktail và dịch chuyển tình cờ trên ghế nên tôi
có thể nghe được tốt hơn.
"... phải làm gì từ đây chứ..."
"... kế hoạch B... quay về GlasGow..."
"... khẩn cấp..."
Tôi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Sven. Nhanh chóng tôi nhìn sang
chỗ khác, giả vờ đang chăm chú nhìn bãi đất. Giọng họ thậm chí hạ xuống