Sao máy bay lại xóc?
Ồi trời ơi. 1 nỗi sợ dồn lên đột ngột choảng mạnh vào tôi không báo
trước. Điều này thật rồ dại. Rồ dại! Ngồi trong cái hộp bự nặng nề này, với
không lối thoát, hàng nghìn tận hàng nghìn mét cách mặt đất từ trên cao...
Tôi không thể làm việc này một mình được. Tôi có một thôi thúc không
cưỡng lại được cần phải nói chuyện với ai đó. Ai đó làm yên lòng. Ai đó an
toàn.
Connor.
Theo bản năng, tôi rút di động ra, nhưng ngay lập tức người tiếp viên
hàng không liền sà xuống chỗ tôi.
"Tôi e là chị không thể sử dụng cái đó trên máy bay được," cô ta nói với
1 nụ cười tươi rói. "Chị có thể bảo đảm là nó đã được tắt không ạ?"
"Ồ. Ơ... xin lỗi."
Đương nhiên rồi, tôi không thể sử dụng di động được. Họ đã chỉ nói
điều đó khoảng 55 tỷ tỷ lần mà thôi. Tôi là kẻ đầu-điên thế đấy. Dẫu sao,
không hề gì. Chẳng sao cả. Tôi ổn. Tôi cất di động vào túi xách, và cố tập
trung vào một tập cũ của phim Tháp Fawlty đang được chiếu trên màn
hình.
Có lẽ tôi sẽ bắt đầu đếm lại lần nữa. Ba trăm bốn chín. Ba trăm năm
mươi. Ba trăm...
Khốn kiếp. Đầu tôi giật mạnh bất thình lình. Cú xóc đó là cái gì thế? Có
phải chúng tôi vừa đâm?
Ok, đừng hoảng sợ. Nó chỉ là một cú xóc thôi mà. Tôi chắc chắn là mọi
thứ ổn thôi. Chúng tôi chắc là chỉ bay vào một con chim bồ câu hoặc thứ gì
gì đó. Tôi đang ở đâu thế này?
Ba trăm năm mốt. Ba trăm năm hai. Ba trăm năm...
Và thế là.
Thời điểm đến.
Mọi thứ như vỡ vụn.
Tôi nghe thấy những tiếng thét như một đợt sóng trong đầu, hầu như
trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.