Ôi Trời. Ôi Trời ạ Ối Trời ơi Ôí Giời ơi. Ôi... ÔI. KHÔNG. KHÔNG.
ĐỪNG MÀ.
Chúng tôi đang rơi. Ối Giời ơi, chúng tôi đang rơi.
Chúng tôi đang lao thẳng xuống dưới. Máy bay rơi trong không khí như
một hòn đá. Một người đàn ông trên đó vừa bị nảy lên trên và đập mạnh
đầu lên trần. Ông ta bị thương rồi. Tôi hổn hển, bám chặt vào ghế của
mình, cố không bị tương tự như thế, nhưng tôi cảm thấy bản thân đang bị
xóc mạnh lên trên, nó giống như ai đó đang kéo mạnh tôi vậy, như thể
trọng lực bất ngờ bị quay theo hướng khác. Không có thời gian để suy nghĩ.
Trí óc tôi không thể... Những cái túi rơi xung quanh, đồ uống rớt xuống,
một trong những nhân viên trong khoang bị ngã xuống, cô ta đang giữ chặt
một cái ghế...
Ôi Trời. Ôi Trời ơi. Ok, giờ nó đang xuống chậm dần. Đó... đó tốt hơn
rồi.
Khốn kiếp. Tôi chỉ... Tôi chỉ không... Tôi...
Tôi nhìn sang người Mỹ, và anh ta cũng đang giữ chặt cái ghế như tôi.
Tôi cảm thấy sốt. Tôi nghĩ có thể tôi đã phát sốt. Ôi trời ơi.
OK. Nó... nó chỉ kiểu... quay lại bình thường.
"Thưa quý ông quý bà," một giọng nói qua hệ thống điện đàm vọng tới,
và mọi người ngẩng đầu lên.
"Tôi là cơ trưởng của các vị."
Tim tôi đang đập rộn trong lồng ngực. Tôi không thể nghe nổi. Tôi
không thể nghĩ nổi.
"Chúng ta hiện đang va phải luồng khí hỗn loạn nào đó, và mọi thứ có
thể tròng trành 1 lát. Tôi đã bật tín hiệu thắt dây an toàn và yêu cầu tất cả
quý vị trở lại ghế ngồi nhanh nhất..."
Có một cú lắc mạnh, và giọng ông ta bị chìm xuống bởi những tiếng hét
và tiếng kêu khắp xung quanh máy bay.
Đây như thể một giấc mơ tồi tệ vậy. Một giấc mơ tồi tệ lao xuống dốc.
Tất cả nhóm nhân viên trong khoang đang buộc mình vào trong ghế ngồi
của họ. Một trong những tiếp viên đang lau máu trên mặt cô ta. Một phút
trước họ đã vui vẻ phát lạc-rang-mật ong.