« Emma! » Cyril đang tiến lại gần tấm thảm picnic. "Sau cùng thì gia
đình cô cũng tới! Và mặc đồ hoá trang. Tốt ghê!" Ông ta tươi cười nhìn
quanh, cái mũ hề của ông ta leng keng trong làn gió nhẹ. "Giờ hãy chắc là
tất cả mọi người đã mua một vé số..."
"Ồ, chúng tôi sẽ mua," Má nói. "Và chúng tôi đang tự hỏi..." bà mỉm
cười với tôi. "Liệu Emma có thể có chút thời gian nghỉ để ăn picnic với
chúng tôi chăng?"
"Chắc chắn rồi!" Cyril nói. "Cô đã làm xong phần việc ở quầy hàng
Pimm's, không phải sao Emma? Giờ cô có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Hay lắm!" Má nói. "Đó là một tin tốt, không phải sao Emma?"
"Tuyệt lắm!" cuối cùng tôi ráng nở một nụ cười bất động.
Tôi không có lựa chọn nào. Toi không có đường nào thoát khỏi chuyện
này. Với đầu gối cứng đơ, tôi ngồi bệt xuống thảm và nhận một ly rượu.
"Vậy, Connor có ở đây không?" Má hỏi, để đùi gà lên đĩa.
"Ssì! Đừng nói đến Connor!" Ba nói với giọng Xun Xoe.
"Chị nghĩ là em đang định chuyển tới ở với anh ta," Kerry nói, nhấp một
ngụm sâm panh. "Có chuyện gì xảy ra đây?"
"Cô ấy đã làm điểm tâm cho anh ta," Nev châm biếm, và Kerry cười
khúc khích.
Tôi cố mỉm cười, nhưng mặt tôi hoàn toàn không thể làm được. Giờ là 1
giờ 10 rồi. Jack sẽ phải chờ đợi. Tôi có thể làm gì chứ?
Khi Ba đưa tôi một cái đĩa, tôi thấy Sven đang đi qua.
« Sven, » tôi nói nhanh. « Ừm, Ngài Harper đã ân cần hỏi tôi lúc trước
về gia đình tôi. Và không chắc họ ở đây hay không. Anh có thể nào bảo
ông ấy rằng họ đã... họ không ngờ đã qua đây được không? » Tôi liều nhìn
lên anh ta và mặt anh ta ánh lên sự thông hiểu.
« Tôi sẽ chuyển lời nhắn, » anh ta nói.
Và thế là chấm dứt chuyện ấy.