tim đang đập rộn ràng, bắt đầu bước về phía ngôi nhà. Tôi chỉ vừa tới mé
bãi cỏ thì một giọng lanh lảnh đập vào tai tôi.
"Con bé đây rồi! Emma! Cooee!"
Nghe như tiếng má tôi. Kỳ thật. Tôi dừng lại đột ngột, và quay ra, nhưng
tôi không thể thấy bất cứ ai. Hẳn phải là một ảo giác. Hẳn phải là tội lỗi
trong tiềm thức đang cố giày vò tôi, hoặc gì đó.
"Emma, quay ra! Ở đây này!"
Gượm đã. Nghe như tiếng Kerry.
Tôi ngơ ngác nhìn kỹ khung cảnh đám đông, mắt tôi nheo lại dưới nắng.
Tôi không thể nhìn thấy gì hết. Tôi đang nhìn hết xung quanh, nhưng tôi
không thể thấy —
Và rồi bỗng nhiên, như một Ảnh ảo 3 chiều (Magic Eye), họ xuất hiện
trong tầm nhìn. Kerry, Nev, và má tôi và ba. Đang bước về phía tôi. Tất cả
đều trong bộ đồ hoá trang. Má đang mặc một bộ kimono Nhật Bản và cầm
một giỏ picnic. Ba mặc như Robin Hood và cầm 2 cái ghế gấp. Nev trong
bộ đồ Siêu nhân và cầm một chai rượu. Còn Kerry thì đang mặc một bộ
trang phục Marilyn Monroe từ đầu đến chân, bao gồm cả bộ tóc giả bạch
kim vàng hoe và đôi giày cao gót, và mãn nguyện thu hút những cái nhìn
chằm chặp.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Họ đang làm gì ở đây?
Tôi không hề nói với họ về Ngày Gia đình Nghiệp đoàn. Tôi biết là tôi
không kể mà. Tôi khẳng định là tôi không có làm.
« Chào Emma! » Kerry nói khi chị ta tới gần. "Thích bộ trang phục này
chứ?" Chị ta khẽ hất vai một cái và vỗ nhẹ bộ tóc giả vàng hoe.
"Con đóng là ai chứ, con yêu? » Má nói, bối rối nhìn vào bộ váy nylông
của tôi. « Là Heidiìa? »
« Con... » Tôi xoa mặt. « Má... mọi người đang làm gì ở đây thế? Con
chưa từng – Ý con là, con đã quên không bảo mọi người."
"Chị biết em quên," Kerry nói. "Nhưng bạn em Artemis đã kể cho chị tất
cả về việc này ngày hôm nọ, khi chị gọi đến."
Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta, không có khả năng nói nổi.