thế nào. Và bây giờ thì chị ta đang kể cho chúng tôi rằng chị ta đã chơi golf
với vị sếp thừa hành của Hãng hàng không Anh quốc tuần trước và ông ta
đã cố săn tuyển chị ta.
"Tất cả bọn họ đều cố thử việc ấy," chị ta nói, đang cắn một miếng đùi
gà to đùng. "Nhưng cháu nói với họ rằng, nếu tôi đã cần một công việc..."
Chị ta nói nhỏ dần. "Anh cần gì à?"
"Xin chào mọi người," một giọng lãnh đạm quen thuộc vang lên từ trên
đỉnh đầu tôi.
Rất chậm rãi tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt trước ánh sáng.
Đó là Jack. Đang đứng đó tương phản với bầu trời xanh trong bộ đồ cao
bồi của anh. Anh khẽ mỉm cười gần như không thể nhận thấy được với tôi,
và tôi cảm thấy trái tim mình nảy lên. Anh ấy tới để gặp tôi. Tôi nên biết
trước rằng anh ấy sẽ tới.
"Chào!" Tôi nói, nửa chừng sửng sốt." Mọi người, đây là..."
"Tôi tên là Jack," anh ấy cắt lời tôi một cách vui vẻ. "Tôi là một người
bạn của Emma. Emma..." Anh ấy nhìn tôi, mặt anh ấy đột nhiên bối rối.
"Anh đã lo là em cần gì."
"Ôi!" Tôi nói với một tiếng thở phào nhẽ nhõm. "Ôi được rồi, đừng bận
tâm, mọi chuyện này tình cờ xảy ra mà."
"Thật tiếc quá! » Má nói. "Cậu không thể ít nhất ở lại uống một chút
sao? Jack, hoan nghênh cậu tham gia cùng chúng tôi, hãy ăn đùi gà hoặc
thứ khoái khẩu nào đó. »
« Bọn con phải đi, » Tôi vội nói. « Không phải sao, Jack? »
« Tôi e là chúng tôi phải đi, » anh ấy nói và đưa một tay ra để kéo tôi
dậy.
« Xin lỗi, mọi người," tôi nói.
« Chúng tôi không sao đâu! » Kerry nói với tiếng cười mỉa mai không
thay đổi. « Chị chắc em có một việc sống còn nào đó phải làm, Emma. Trên
thực tế, chị chắc rằng toàn bộ cái sự kiện này sẽ sụp đổ nếu thiếu em! »
Jack dừng lại. Rất chậm rãi, anh ấy quay lại.
« Để tôi đoán nhé, » anh ấy nói một cách thích thú. « Cô hẳn phải là
Kerry. »