"Giời ơi!" Tôi nói, má tôi nóng bừng lên. "Danny Nussbaum! Con đã
không còn nghĩ tới anh ta từ nhiều năm trước."
Danny và Emma đã từng hẹn hò với nhau," Má giải thích cho Jack với
một nụ cười trìu mến. "Thật là một cậu bé dễ thương. Rất ham đọc sách.
Nó và Emma đã từng học với nhau trong phòng ngủ của con bé vào tất cả
các buổi chiều."
Tôi không thể nhìn Jack. Tôi không thể.
"Bác biết đấy... Ben Hur là một bộ phim hay, » Jack đột nhiên nói với
giọng tư lự. "Một bộ phim rất hay." Anh mỉm cười với Má. "Bác có nghĩ
vậy không?"
Tôi sắp giết anh ta rồi.
"Ờ... phải!" Má trả lời, hơi bối rối. "Phải đấy, bác đã luôn thích Ben
Hur." Bà cắt cho Jack một khoanh lớn bánh trứng và thêm vào một khoanh
cà chua. "Vậy, Jack," bà ấy nói giọng thông cảm trong khi đưa cho anh một
chiếc đĩa giấy. "Cậu có được đảm bảo về mặt tài chính không?"
"Cháu vẫn OK," Jack đáp lại trịnh trọng.
Má nhìn anh ấy một lúc. Rồi bà lục lọi trong giỏ picnic và bỏ ra một cái
bánh trứng Sainsbury nữa vẫn còn để trong hộp.
"Cầm lấy này," má nói, đẩy nó về phía anh. "Và mấy quả cà chua nữa.
Chúng sẽ giúp cậu vượt qua."
"Ôi không," Jack nói ngay lập tức. "Thật đấy, cháu không thể..."
"Bác nhất quyết không cho cậu từ chối đâu!"
"Được rồi, thế này thật tốt bụng quá." Jack mỉm cười ấm áp với má.
"Cậu có muốn một lời khuyên về sự nghiệp miễn phí không Jack?"
Kerry nói, đang nhai nhóp nhép một miếng gà.
Tim tôi khẽ nảy lên lo lắng. Làm ơn, làm ơn đừng cố bắt Jack bước đi
theo kiểu người phụ nữ thành đạt.
"Giờ, cậu cần nghe Kerry," Ba nói vào một cách tự hào. "Con bé là ngôi
sao của chúng ta! Nó đã có công ty của riêng nó. »
« Thật vậy à? » Jack nói lịch sự.
« Văn phòng du lịch của chính tôi, » Kerry nói với một nụ cười thoả
mãn. « Khởi đầu từ hai bàn tay trắng. Giờ chúng tôi có 40 nhân viên và một