« Vâng! » chị ta ngạc nhiên nói. « Đúng vậy đấy. »
« Và Má... Ba..." Anh nhìn qua một lượt các gương mặt. « Và cậu hẳn
là... Nev? »
"Ghép đúng rồi!" Nev nói với tiếng cười giòn dã.
"Tốt lắm!" Má bật cười nói. "Emma chắc phải kể cho cậu một chút về
bọn tôi."
"Ồ... cô ấy có," Jack đồng tình, nhìn quanh thảm picnic với một kiểu
thích thú kỳ quặc trên gương mặt. "Bác biết đấy, có lẽ rốt cuộc đây là lúc để
uống với nhau một chút."
Cái gì? Anh ấy nói gì vậy?
"Tốt quá," Má nói. "Luôn hân hạnh được gặp bạn bè của Emma!"
Tôi theo dõi cảm thấy hoàn toàn không tin nổi khi Jack ngồi thoải mái
xuống tấm thảm. Anh ấy đáng nhẽ đã phải giải thoát cho tôi khỏi mọi
chuyện này. Không phải là tham gia vào. Chậm rãi, tôi ngồi bệt xuống cạnh
anh.
"Vậy là, cậu làm việc cho công ty này hả Jack?" Ba nói, rót cho anh ấy
một cốc rượu.
"Theo một cách nào đó," Jack nói sau thoáng ngừng lại. "Bác có thể nói
là... cháu đã từng."
"Cậu làm nhiều việc cùng lúc à?" Má nói khéo.
"Bác có thể coi nó như thế cũng được, cháu đoán vậy." Mặt anh ấy hơi
nhếch lên một nụ cười mỉm.
"Ôi!" Má nói một cách thông cảm. "Quả là tiếc. Tuy nhiên, bác chắc là
việc gì đó sẽ đến thôi."
Ôi Trời. Bà hoàn toàn chẳng có ý niệm nào về việc anh ấy là ai. Không
ai trong gia đình tôi có bất kỳ ý niệm nào về việc anh ấy là ai cả. Tôi thật sự
không hoàn toàn chắc chắn là tôi thích điều đó.
"Mẹ đã gặp Danny Nussbaum vào hôm nọ trong bưu điện, Emma ạ," Má
nói thêm, thái lát một cách nhanh nhẹn mấy quả cà chua. "Anh ta đã hỏi về
con."
Qua khoé mắt, tôi có thể thấy cặp mắt của Jack đang sáng lên.