nguồn vốn lưu động khoảng hơn 2 triệu. Và cậu có biết bí mật của tôi là gì
không? »
« Tôi... không biết, » Jack trả lời.
Kerry vươn người tới phía trước và nhìn tập trung vào anh với cặp mắt
xanh của mình.
"Golf."
"Golf!" Jack lặp lại.
"Kinh doanh là tất cả những gì liên quan đến mạng lưới," Kerry nói. "Nó
liên quan tới những mối giao thiệp. Tôi đang nói với anh rằng, Jack, tôi đã
gặp hầu hết những thương nhân hàng đầu trong vùng trên sân golf. Nắm bắt
bất kỳ mối xã giao nào. Nắm bắt mối xã giao này." Chị ta giang tay đưa
khắp quang cảnh đám đông. "Tôi biết thằng cha đứng đầu ở đây. Tôi có thể
gọi cho anh ta vào ngày mai nếu muốn."
Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta, đông cứng lại vì ghê tởm.
"Thật sao?" Jack hỏi chốt lại. "Thế à?"
"Ồ vâng." Chị ta rướn người về phía trước vẻ tin cậy." Và ý tôi là, thằng
cha đứng đầu."
"Thằng cha đứng đầu," Jack lặp lại. "Tôi bị ấn tượng đấy."
"Cõ lẽ Kerry có thể nói tốt cho cậu, Jack à!" Má kêu lên với cảm hứng
bất chợt.
"Cháu sẽ làm thế, phải không, Kerry yêu quý?"
Lẽ ra tôi đã nổ ra tràng cười kích động. Nếu chuyện đó không quá hoàn
toàn và cực kỳ đáng ghê tởm.
"Tôi đoán là tôi sẽ đi chơi golf ngay lập tức," Jack nói. "Gặp những
người thích hợp." Anh ấy nhướng mày sang tôi. "Em nghĩ sao, Emma?"
Tôi khó có thể nói nổi. Tôi đang còn hơn cả ngượng nghịu. Tôi chỉ
muốn biến mất vào trong tấm thảm và không bao giờ bị trông thấy nữa.
"Anh Harper?" Một giọng nói cắt ngang và tôi thở ra nhẹ nhõm. Tất cả
chúng tôi cùng ngẩng lên và thấy Cyril đang cúi mình xuống chỗ Jack vẻ
khó xử.
"Tôi thực sự rất lấy làm tiếc đã cắt ngang thưa ngài," ông ta nói, lúng
túng liếc nhìn khắp gia đình tôi như thể đang cố nhận ra bất kỳ lý do nào