"Tất nhiên là anh ta không muốn bánh trứng!" Ba nói gắt gỏng. "Anh ta
muốn một cái bánh trứng để làm gì chứ? Anh ta có thể mua cả triệu cái
bánh trứng ấy chứ!"
Mắt của Má bắt đầu chớp chớp quanh tấm thảm picnic với vẻ hơi bối
rối.
"Nhanh lên!" đột nhiên bà thốt ra. "Bỏ khoai rán vào một cái bát đi. Có
một cái trong hòm đấy..."
"Chúng vẫn ổn như thế thôi..." tôi bắt đầu nói một cách bất lực.
"Triệu phú không có ăn khoai rán trong gói đâu!" má rít lên. Bà đổ một
mạch khoai rán vào trong một cái bát nhựa và bắt đầu vội vàng phủi thẳng
tấm thảm. "Brian! Có mảnh vụn trên râu anh kìa!"
"Vậy làm thế quái nào mà em lại biết Jack Harper thế?" Nev hỏi.
"Em... Em chỉ biết anh ta thôi," Tôi hơi tô vẽ. "Chúng em đã làm việc
cùng nhau và các chuyện vớ vẩn, và anh ấy đại loại trở thành một... một
người bạn. Nhưng nghe này, đừng có hành động khác lạ đi." Tôi nói nhanh
khi Jack bắt tay gã choé sáng kia, và bắt đầu quay lại chỗ thảm picnic.. "Cứ
cư xử theo cách mọi người làm lúc trước..."
Ôi Trời. Tại sang tôi lại thấy buồn bực thế? Khi Jack tiến lại gần, toàn
thể gia đình tôi đang ngồi thẳng đơ, nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự im
lặng sợ hãi.
"Chào!" Tôi nói tự nhiên nhất có thể, rồi nhanh chóng nhìn trừng trừng
giận dữ khắp bọn họ.
"Vậy... Jack!" Ba nói một cách tự tin. "Uống nữa nhé! rượu này cậu
uống được chứ? Bởi chúng tôi có thể dễ dàng phóng qua cửa hàng rượu,
mua thứ gì đó với một chai rượu nho đích thực."
"Rất tuyệt, cảm ơn," Jack nói, nhìn có vẻ hơi ngại.
"Jack, tôi có thể làm cái gì khác cho cậu ăn nào? Má bối rối hỏi. "Tôi đã
mua ít khúc cá hồi thượng hạng ở đâu đó. Emma, đưa cho Jack đĩa của con
đi!" bà quát. "Cậu ta không thể ăn trên giấy được."
"Vậy... Jack," Nev nói với giọng thân mật. "Một anh chàng như cậu thì
lái xe gì nào? Không, đừng nói cho tôi." Anh ta giơ tay lên. "Một cái
Porsche. Tôi có đúng không nào?"