Jack nhìn vào mắt tôi với một vẻ kỳ quặc, và tôi nhìn chằm chằm lại anh
ấy một cách van nài, cố chuyển thông điệp cho anh ấy rằng tôi không có
lựa nào nào, rằng tôi thực sự rất xin lỗi, rằng về căn bản là tôi muốn chết...
"Tôi cho là vỏ bọc của tôi đã bị phá vỡ rồi," anh nói với một nụ cười toe.
"Jack!" Kerry, người đã lấy lại được bình tĩnh, kêu lên. Chị ta mỉm cười
lấy lòng Jack và đưa tay ra. "Rất vui được gặp anh một cách hợp thức."
"Nhất định rồi!" Jack nói. "Dầu cho... không phải chúng ta vừa mới gặp
nhau rồi sao?"
"Ở cương vị nhũng người chuyên nghiệp," Kerry nói trôi chảy, "Hai chủ
kinh doanh với nhau. Đây là các của tôi, và bao giờ anh có cần bất cứ sự
giúp đỡ nào về việc thu xếp du lịch theo bất cứ kiểu nào, xin hãy gọi cho
tôi. Hoặc nếu anh muốn gặp gỡ xã giao... có lẽ 4 người chúng ta có thể đi
chơi lúc nào đó! Làm một chuyến? Có phải không Emma?"
Tôi ngây ra nhìn chằm chằm vào chị ta. Từ lúc nào mà Kerry và tôi lại
hoạt động xã hội cùng với nhau vậy?
Emma và tôi là chị em về mặt thực tế, dĩ nhiên rồi," chị ta ngọt ngào nói
thêm, để cánh tay vòng qua tôi. "Tôi chắc là con bé đã kể với anh."
"Ồ, cô ấy có kể với tôi vài điều," Jack trả lời, vẻ mặt khó đoán. Anh ấy
cắn một miếng gà quay và bắt đầu nhai.
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chúng tôi đã chia sẻ mọi thứ." Kerry ôm
chặt tôi một cái và tôi cố mỉm cười, nhưng mùi nước hoa của chị ta gần như
đang làm tôi nghẹt thở.
"Điều đó không hay sao!" Má thích thú nói. "Ta ước mình đã có một
chiếc camera."
Jack không trả lời. Anh ấy chỉ nhìn Kerry mãi một cách đánh giá.
"Chúng tôi không thể thân thiết hơn!" Nụ cười lấy lòng của Kerry thậm
chí còn mở rộng hơn nữa. Chị ta đang ôm tôi quá chặt, móng tay chị ta cắm
vào da thịt tôi. "Không phải sao Ems?"
"Ờ, không," cuối cùng tôi nói. "Không, chúng ta không thể."
Jack vẫn đương nhai thịt gà. Anh ấy nuốt xuống, rồi ngước lên.
"Vậy, tôi đoán hẳn phải là một quyết định cực kỳ cứng rắn đối với chị
khi chị phải từ chối Emma." Anh ấy nói hàn huyên với Kerry. "Hai người